
Mẹ đơn thân bị bòn rút sau khi cưu mang tình trẻ tù tội
Tôi là người đàn bà bản lĩnh, một tay gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng và nuôi dạy được một cậu con trai xuất sắc.

Tôi là người đàn bà bản lĩnh, một tay gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng và nuôi dạy được một cậu con trai xuất sắc.

Sau ly hôn, vì thân cô thế cô, công việc lại đi sớm về khuya, tôi đành để hai cô con gái sống cùng chồng cũ và người phụ nữ ấy.

Chúng tôi có với nhau một cô con gái đáng yêu. Những tưởng tổ ấm nhỏ sẽ ngày càng vững chãi, nào ngờ cuộc hôn nhân 5 năm lại đang chết dần chết mòn.

Vì bận rộn, tôi dần ít quan tâm đến chồng. Khoảng cách địa lý cũng tạo cơ hội để anh nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác tại nơi làm việc.

Sau 5 năm chung sống, áp lực cơm áo gạo tiền, sự gia trưởng của chồng cùng những mâu thuẫn với mẹ chồng khiến cuộc hôn nhân dần đi vào bế tắc.

Mẹ tôi thương em như con ruột, xóm giềng không ai chê trách em được nửa lời. Chưa bao giờ trong nhà có tiếng bát đũa xô xát.

Tôi làm dâu từ khi còn rất trẻ và nghĩ cuộc hôn nhân ấy sẽ cho mình một mái ấm bình yên. Nào ngờ, đó lại là quãng thời gian khiến tôi đau khổ nhất.

Cuộc đời tôi là một chuỗi những toan tính và lầm lỡ, để giờ đây, tôi đang mắc kẹt trong chính cái bẫy do mình tạo ra.

Chồng tôi làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao, nổi tiếng hiền lành và chu đáo. Tôi ở nhà làm nội trợ, quán xuyến nhà cửa và chăm sóc con cái.

Do đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Anh thương yêu vợ con hết mực, lo toan chu toàn mọi thứ nhưng lại rất hay ghen.

Có khi 10 ngày, nửa tháng chồng tôi mới về nhà một lần, nán lại được đôi ba ngày rồi lại tất tả rời đi.

Cuộc hôn nhân 11 năm qua đã biến người phụ nữ tôi từng yêu thương sâu đậm thành một con người cộc cằn, thô tục và đáng sợ.

Mười mấy tuổi đầu, cái tuổi người ta còn ăn chưa no lo chưa tới, em đã phải theo các dì, các cô lê la khắp các tỉnh miền Tây để phụ bán tóc giả.

Người ta thường bảo đàn bà dại nhất là bao bọc, nuôi chồng và tôi chính là minh chứng sống cho câu nói cay đắng ấy.

Tôi là mẹ đơn thân, sống cùng hai cô con gái trong căn nhà nhỏ ở vùng ven và ngày ngày cày cuốc đến kiệt sức, chỉ mong các con không phải thua thiệt với đời.

Chồng tôi là một người đàn ông cộc cằn, vũ phu. Cứ rượu vào là anh ta lại lôi chuyện cũ ra chửi bới, rồi đánh tôi bầm dập.

Nếu không phải người trong cuộc, có lẽ chính tôi cũng không tin một cuộc hôn nhân như vậy lại tồn tại.

Cách đây 9 tháng, anh bắt đầu nhận công việc bên ngoài. Sự tự do nơi công sở đã kéo anh trượt dài vào một mối quan hệ vụng trộm.

Mười ba năm trước, tôi theo anh với hai bàn tay trắng, thắt lưng buộc bụng, vun vén từng đồng để anh yên tâm xông pha lập nghiệp.

Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo gia đình tôi viên mãn, nội ngoại đề huề. Nhưng bên trong, chiếc chăn ấy đã rách nát từ lâu.