Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mất sớm, tôi phải bỏ dở việc học để mưu sinh. Chính vì thế, khi bước chân vào làm dâu một gia đình nề nếp, đông đúc anh chị em, tôi luôn mang thân phận của một kẻ bề dưới, bị chà đạp hết lần này đến lần khác.
Chồng tôi là con thứ tám trong nhà. Anh là một người nông dân hiền lành, chịu thương chịu khó, không cờ bạc, không trai gái. Nhưng khổ nỗi, anh lại cục cằn, thô lỗ và vô cùng vụng về trong giao tiếp.
Các anh chị chồng, chị em bạn dâu, hễ tụ họp đám tiệc là lại váy áo lụa là, khoe sổ đỏ, khoe dây chuyền vàng nặng trĩu cổ. Còn vợ chồng tôi, bộ quần áo mặc đi ăn giỗ đôi khi vẫn phảng phất mùi bùn đất.
Sống ngay sát vách nhà từ đường, nhưng tôi lúc nào cũng thấy ngột ngạt như ở tù. Mỗi lần có việc họ hàng, chồng tôi tính vốn “thẳng ruột ngựa”, nên nói ra câu nào là bị các anh chị em gạt phăng câu đó. Họ xúm lại bác bỏ ý kiến của anh, biến chồng tôi thành một kẻ ngốc nghếch, vô giá trị ngay trong chính gia đình mình.
Uất ức vì bị máu mủ coi thường, anh dần chán nản rồi tìm đến rượu để giải khuây. Mỗi lần anh say xỉn về khuya, mấy bà chị chồng lại chạy sang nhà, chỉ thẳng mặt tôi mà đay nghiến: “Làm vợ kiểu gì mà không biết dạy chồng, để nó đi uống rượu nát bét, bôi tro trát trấu vào mặt gia đình?”.
Ba má chồng tuy ngoài miệng nói thương chúng tôi, nhưng thực chất ông bà chỉ chăm chăm chiều chuộng, nghe lời chú út vì vợ chồng chú ấy giàu có, dẻo miệng. Còn tôi, một người nông dân chân chất, có sao nói vậy, chẳng biết nịnh nọt, nên tiếng nói trong nhà chồng nhẹ như bẫng, chẳng ai thèm bận tâm.
Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng. Bởi niềm tự hào, tài sản duy nhất và cũng là chiếc phao cứu sinh của đời tôi chính là hai đứa con trai.
Khác với người cha cộc cằn và người mẹ ít chữ, hai đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện và học cực giỏi. Đứa lớn đang học năm cuối hệ Cao đẳng, đứa nhỏ học lớp 10. Suốt 3 năm qua, anh lớn vừa đi học vừa làm thêm để tự lo sinh hoạt phí. Tôi tự nhủ, chỉ cần các con có tấm bằng, thoát khỏi cái kiếp bùn lầy này, tôi có chịu nhục nhã ở nhà chồng thêm mười năm nữa cũng cam lòng.
Thế nhưng, vào tuần trước, đình tôi xảy ra một cuộc chiến nảy lửa. Hôm đó, con trai lớn gọi điện về, giọng đầy phấn khởi. Con khoe rằng sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sẽ thi liên thông lên Đại học để sau này dễ xin việc, có cơ hội đổi đời. Nghe con nói, tim tôi như nở hoa.
Tôi biết con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nghe con nói về tương lai bằng ánh mắt và giọng nói đầy hy vọng như thế. Tôi mừng đến mức cứ tưởng tượng mãi cảnh một ngày nào đó, con cầm trên tay tấm bằng Đại học, tự tin bước ra khỏi làng quê nghèo này.
Vậy mà, khi chồng tôi nghe được câu nói ấy, anh đập mạnh cái bát xuống mâm cơm, gân cổ lên quát tháo: “Học, học cái gì mà học lắm thế? Cao đẳng là quá đủ rồi! Tiền đâu mà ném qua cửa sổ thêm hai năm nữa? Cút ngay đi làm kiếm tiền lo cho bản thân! Tao không có dư tiền mà nuôi báo cô!”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe rõ tiếng con thở dài, rồi một tiếng “tút” khô khốc vang lên. Tôi chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Bao nhiêu năm chịu đựng, bao nhiêu lần nuốt tủi nhục, tôi đều có thể nhịn được. Nhưng lần này, tôi không thể im lặng.
Tôi quỳ rạp xuống trước mặt chồng, nghẹn ngào cầu xin: “Em lạy anh. Anh nghèo, anh thất học, anh bị nhà anh khinh bỉ cả đời rồi, anh chưa sợ sao? Con nó muốn học thì cứ để nó học. Em sẽ đi làm mướn, nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền cho nó. Xin anh đừng dập tắt tương lai của con!”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt vằn lên vì giận dữ và cái hất tay lạnh lùng của chồng. Anh vẫn nhất quyết cho rằng học Cao đẳng là quá đủ. Anh bảo con trai lớn thì phải biết kiếm tiền, không thể cứ dựa vào cha mẹ mãi. Với anh, bỏ thêm hai năm Đại học chẳng khác nào đem tiền đổ xuống sông.
Còn tôi biết, nếu con bỏ học lúc này, có thể nó sẽ phải sống cả đời với những lựa chọn ít ỏi giống như cha mẹ nó. Tôi đã từng trải qua cảm giác ấy nên không muốn con mình lặp lại cuộc đời đó.
Bây giờ tôi như một kẻ chết đuối. Một bên là nhà chồng khinh khi, đay nghiến, một bên là người chồng gia trưởng, cộc cằn muốn chặt đứt con đường học vấn mà con tôi đã cố gắng suốt bao năm. Tôi phải làm gì để bảo vệ ước mơ của đứa con trai ngoan ngoãn đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chị thân mến!
Những uất ức chị đang phải chịu đựng là điều dễ hiểu, nhất là khi chị đã mang trong mình nỗi mặc cảm về học vấn và hoàn cảnh kinh tế suốt nhiều năm. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục dằn vặt bản thân, chị cần bình tâm để tháo gỡ từng nút thắt một cách khôn ngoan.
Thứ nhất, chị hãy dừng việc so sánh hoàn cảnh của mình với anh em bên chồng. Sự giàu nghèo không quyết định giá trị của một con người. Chị đang sở hữu một khối “tài sản” vô giá mà nhiều gia đình ao ước. Đó là một người chồng chăm chỉ làm ăn và hai đứa con trai cực kỳ ngoan ngoãn, có chí tiến thủ.
Với chị chồng và các chị em bạn dâu, chị cứ giữ đúng lễ nghĩa, trên kính dưới nhường nhưng nên tạo cho mình một khoảng cách vừa đủ. Những lời dèm pha, so bì của họ không thể thay đổi cuộc sống của chị, càng không đáng để chị tự hạ thấp bản thân. Thay vì cố làm vừa lòng tất cả mọi người, hãy dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ và đồng hành cùng cậu con trai lớp 10 đang ở tuổi dậy thì.
Thứ hai, về chuyện chồng phản đối con học Đại học, chị cũng không nên vội cho rằng anh ấy muốn dập tắt tương lai của con. Có lẽ, phía sau sự cộc cằn ấy là nỗi lo về tiền bạc và gánh nặng cơm áo mà chồng chị đã quen mang trên vai. Vì vậy, chị không nên đôi co hay khóc lóc trước mặt chồng, bởi khi anh ấy đang nóng giận, càng tranh luận mâu thuẫn càng dễ đi xa hơn.
Chị hãy nói chuyện riêng với con trai lớn, động viên cháu trước hết hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp trước mắt. Sau đó, hai mẹ con có thể cùng nhau tính toán cụ thể về học phí, thời gian học liên thông Đại học.
Khi đã có một kế hoạch rõ ràng, hãy để con trai chị ngồi thưa chuyện với cha, chứng minh bản thân không tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ. Khi đó, người cha dù cộc cằn đến mấy cũng sẽ mềm lòng và tự hào gật đầu ủng hộ con mình.



