Giàu có nhờ bán đất, bạn trai liền “lật mặt” và cái kết

Cuộc sống của tôi lẽ ra rất êm đềm nếu như không đâm đầu vào một mối tình mù quáng, rước lấy tủi nhục chỉ vì quá tin người.

Tôi ra trường được một năm, hiện làm nhân viên kế toán. Sống xa nhà, được ba má nuôi cưu mang, tôi luôn ý thức phải tự lập, trưởng thành. Cuộc sống của tôi lẽ ra rất êm đềm nếu như không đâm đầu vào một mối tình mù quáng, rước lấy tủi nhục chỉ vì quá tin vào thứ gọi là “tình yêu không phân biệt giai cấp”.

Bạn trai bằng tuổi tôi, nhưng trái ngược hoàn toàn về mọi mặt. Anh nghỉ học từ năm lớp 4, không bằng cấp, làm phục vụ tại một quán cà phê do chính người nhà ba má nuôi tôi xin việc giúp. 

Ngày tôi dắt anh về ra mắt, ba má nuôi tôi phản đối kịch liệt. Họ nhìn thấu sự chênh lệch quá lớn và sợ tôi bị lợi dụng. Nhưng lúc đó, tôi như một con thiêu thân, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, kiên quyết bảo vệ anh vì nghĩ anh hiền lành, thật thà.

Biết anh lương thấp, tôi tự nguyện gánh vác mọi thứ mà không hề toan tính. Tôi bỏ tiền túi sắm cho anh từng bộ quần áo tươm tất. Thậm chí, tháng nào tôi cũng lén giúi thêm tiền để anh phụ giúp gia đình.

Mỗi lần về quê anh dự đám giỗ hay lễ Tết, tôi đều mua sắm quà cáp, biếu tiền riêng cho ngoại và mẹ anh. Tôi tự nhủ, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, lương tôi cao hơn cũng chẳng sao, chỉ cần anh thương tôi, chí thú làm ăn thì tôi nguyện gánh vác tất cả.

Khoảng thời gian đầu, anh nâng niu và yêu thương tôi vô cùng, luôn chủ động làm lành mỗi khi cãi vã. Anh còn mua sẵn nhẫn, hứa hẹn sẽ đổi việc lương cao hơn để cưới tôi. Thế nhưng, vào đầu tháng 3, gia đình nội anh bán đất và bà nội cho riêng anh 100 triệu đồng, anh bỗng thay đổi hoàn toàn.

Cầm số tiền lớn trong tay, anh trở nên cộc cằn, thô lỗ và liên tục kiếm cớ đòi chia tay. Anh bảo đó đã đưa hết tiền cho mẹ trả nợ. Vài hôm sau, anh nằng nặc đòi đổi điện thoại xịn. Tôi khuyên anh trích một ít tiền bà nội cho để mua, thế là anh nhảy dựng lên, mạt sát tôi là kẻ tính toán, keo kiệt, tiếc tiền với người yêu.

Đến khi tôi xuống nước, dỗ dành bảo đợi cuối tháng lãnh lương rồi mua, anh vẫn dỗi hờn, đay nghiến. Không chỉ vậy, anh bắt đầu ghen tuông, soi mói tôi từng ly từng tí. Dịp Thanh minh, tôi kẹt công việc không về quê được, anh chửi tôi là loại con gái bỏ nhà bỏ cửa, bất hiếu với mẹ cha.

Thứ Sáu tuần trước, chúng tôi cãi nhau. Vì muốn giải quyết rõ ràng, 11 rưỡi đêm, tôi nhờ bạn chở đến tận quán cà phê anh làm việc. Biết tôi đang đứng chơ vơ ngoài cửa giữa khuya, anh cố tình cài điện thoại chế độ im lặng, liên tục bấm tắt máy và kiên quyết không ra gặp.

Bạn tôi bận việc phải về trước. Không bắt được xe, không có người quen, tôi đành lầm lũi đi bộ suốt 3 tiếng đồng hồ trong đêm tối mù mịt để về nhà. Dọc đường, tiếng chó sủa, tiếng xe máy rồ ga của những gã đàn ông lạ mặt rọi đèn vào người khiến tôi hoảng loạn tột độ.

Tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt rơi lã chã vì sợ hãi và uất nghẹn. Đây không phải lần đầu anh bỏ mặc tôi. Trước Tết, anh cũng từng để tôi đi bộ giữa đêm như thế, nhưng lần đó tôi quá mềm lòng nên đã tha thứ.

Sáng hôm sau, ba nuôi xót con gái nên đến tận quán tìm anh hỏi chuyện. Nào ngờ, anh chối bay chối biến. Sau đó, anh gọi điện cho tôi, không một lời hỏi han xem đêm qua tôi về nhà có an toàn không, mà lên tiếng trách móc: “Anh đâu có mượn em lên tìm anh giữa đêm? Em lên đây rồi để ba má nuôi em xuống chửi anh à!”

Suốt một tuần nay, anh chặn liên lạc, bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Nhìn lại hai năm thanh xuân vắt kiệt vì một kẻ vô ơn, tôi thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Số tiền kia tuy không quá lớn nhưng giúp tôi nhìn rõ con người anh.

voh-giau-co-nho-ban-dat-1
Mọi sự chu đáo, yêu thương anh từng dành cho tôi đều tan biến - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bạn đã yêu bằng một trái tim quá đỗi chân thành, bao dung, không toan tính thiệt hơn. Bạn đã làm mọi thứ trọn tình trọn nghĩa, từ lo toan quần áo, hỗ trợ tài chính đến hiếu kính với gia đình bạn trai.

Tuy nhiên, sự hy sinh đặt sai người chỉ mang lại bi kịch. Việc bỏ mặc người yêu đi bộ 3 tiếng đồng hồ giữa đêm khuya không chỉ là giận dỗi trẻ con, mà còn thể hiện sự vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng tối thiểu đối với người phụ nữ mình yêu. Nếu đêm đó có chuyện không may xảy ra, ai sẽ là người gánh hậu quả? Sự dửng dưng của anh ta vào sáng hôm sau chính là câu trả lời rõ ràng nhất về vị trí của bạn trong lòng anh ta.

Số tiền 100 triệu đồng không làm anh ta thay đổi, nó chỉ lột chiếc mặt nạ “hiền lành, nhu mì” mà anh ta đã dày công xây dựng khi còn yếu thế và phụ thuộc vào bạn. Khi có một chút tài sản phòng thân, sự tự ti sâu thẳm bên trong đã biến thành sự ngạo mạn, gia trưởng và vô ơn.

Đừng chờ đợi một cuộc gọi hay lời xin lỗi nào nữa. Hãy coi sự biến mất của anh ta suốt một tuần qua là dấu chấm hết may mắn nhất cho cuộc đời bạn. Số tiền kia đã giúp bạn mua được một bài học vô giá trước khi bước vào cánh cửa hôn nhân.

Hãy dũng cảm buông bỏ mối tình độc hại này. Việc bạn cần làm bây giờ là về ôm lấy ba má nuôi và gửi lời xin lỗi vì đã không nghe lời họ ngay từ đầu. Bạn còn trẻ, có học thức, có công việc ổn định và một trái tim nhân hậu. Chắc chắn tương lai vẫn còn những người đàn ông đủ bao dung, trách nhiệm và xứng đáng với những gì bạn đã cho đi.