
Mẹ đơn thân bị bòn rút sau khi cưu mang tình trẻ tù tội
Tôi là người đàn bà bản lĩnh, một tay gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng và nuôi dạy được một cậu con trai xuất sắc.

Tôi là người đàn bà bản lĩnh, một tay gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng và nuôi dạy được một cậu con trai xuất sắc.

Ở cái ngưỡng chênh vênh khi bạn bè xung quanh đã rục rịch váy áo theo chồng, tôi lại mắc kẹt trong một mối tình 5 năm đầy nước mắt.

Ngày mới quen, tôi như con chim nhỏ tìm được một nơi để nương tựa giữa thành phố xa lạ. Nhưng tình yêu ấy sớm nhuốm màu giông bão.

Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau một lần lỡ dở, nào ngờ lại chới với vì sự lạnh nhạt, bạc bẽo của người đàn ông tôi tin tưởng nhất.

Cũng chính vì tuổi thơ thiếu thốn ấy, tôi luôn khao khát một bờ vai vững chãi để nương tựa, có một tổ ấm thuộc về riêng mình.

Tôi đã đánh đổi tất cả, bỏ lại người mẹ già ốm yếu ở quê và mang theo nỗi day dứt không lúc nào nguôi để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Người ta cứ tưởng tôi kén chọn, nhưng đâu ai biết 5 năm tuổi trẻ của tôi đã dành trọn cho một mối tình, để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là nỗi cay đắng.

Bao nhiêu tiền chắt chiu từ mồ hôi nước mắt, tôi đều gửi ngân hàng, chỉ mong sau này có thể lo cho tương lai của đứa con trai duy nhất.

Đêm đêm, tôi đều trằn trọc lo lắng cho đứa con gái út. Con bé hiện là mẹ đơn thân, gồng gánh nuôi hai đứa con trai sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Từ khi trưởng thành, tôi đã một thân một mình vào miền Nam làm công nhân xí nghiệp, tự lo cho bản thân và cố gắng phụ giúp gia đình.

Người đàn ông từng hứa sẽ cưới tôi lại chính là người đẩy tôi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Tôi thương em và muốn cho em một mái ấm mới, nhưng quá khứ của em vẫn khiến tôi đắn đo.

Mọi thứ lẽ ra cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi tôi vướng vào một đoạn nghiệt duyên.

Mọi cố gắng của tôi đều vì cậu con trai gần 30 tuổi. Nó là niềm tự hào và cũng là người tôi đặt trọn hy vọng.

Giờ đây, tôi trắng tay, mang tiếng là kẻ lừa đảo mưu mô, thậm chí bị chính người đàn ông mình yêu thương nhất ruồng bỏ.

Khác với sự suy sụp của người đàn ông đang khao khát được làm cha, sâu thẳm cõi lòng tôi lại len lỏi một cảm giác nhẹ nhõm đến đáng sợ.

Chỉ vì yêu phải người không xứng đáng, đứa con gái thứ hai khiến tôi mất ăn mất ngủ, ruột gan như lửa đốt.

Chúng tôi yêu nhau chân thành, luôn biết giữ gìn cho nhau. Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi, cho đến khi những sóng gió bất ngờ ập đến.

Chính sự chiều chuộng, bao bọc quá mức ấy lại trở thành nguồn cơn cho một chuỗi bi kịch đầy cay đắng.

Mối tình kéo dài nhiều năm cùng những biến cố bệnh tật liên tiếp đã đẩy tôi vào quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời.