Vài năm trước, gia đình tôi rời quê đi nơi khác lập nghiệp. Bố tôi làm thợ xây, mẹ làm rẫy. Dù quanh năm lao động chân tay vất vả, nhưng bố mẹ tôi lại có tư tưởng vô cùng tiến bộ, luôn tôn trọng quyết định của con cái.
Ngược lại, gia đình người yêu tôi, cũng là hàng xóm sát vách nhà ngoại tôi, lại mang nặng tư tưởng phong kiến. Bố anh là một người đàn ông độc đoán, còn mẹ anh cả đời chỉ biết nhẫn nhục, cúi đầu cam chịu. Anh làm công trình điện, lớn lên trong môi trường ấy nên dần hình thành tính cách gia trưởng, sĩ diện và khá ích kỷ.
Chúng tôi quen nhau được 4 năm, vừa tổ chức đám hỏi vào tháng 2 và dự định cuối năm sẽ cưới. Thực ra, tôi từng xin hoãn cưới một lần vì đã lờ mờ nhận ra những bất ổn trong tính cách của anh. Nhà trai biết chuyện thì vô cùng khó chịu, còn bóng gió nói tôi già mà nay ậm ừ, mai nhõng nhẽo.
Thế nhưng, từ sau đám hỏi, anh như biến thành một người khác. Có lẽ cái mác “chồng sắp cưới” khiến anh tin rằng “ván đã đóng thuyền”, nên không cần phải giữ gìn hay chinh phục tôi nữa.
Ngày lễ, anh hứa đưa tôi đi chơi nhưng chỉ cần bạn gọi điện, anh lập tức xách xe đi biền biệt từ sáng đến tối, thậm chí có hôm còn qua đêm, bỏ mặc tôi ở nhà. Hai nhà vốn sát vách nhau, vậy mà suốt 3, 4 tuần anh chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Trong khi đó, tuần nào anh cũng đều đặn chạy xe máy hơn một tiếng đồng hồ vào rẫy, nơi họ hàng bên nội anh sinh sống, để tụ tập.
Tôi nhỏ nhẹ khuyên anh bớt chơi bời để tập trung chuẩn bị cho đám cưới, nhưng anh lập tức gạt đi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi buông một câu ráo hoảnh: “Bây giờ không gặp em thì em cũng có mất đi đâu mà sợ”.
Câu nói ấy khiến những hy vọng cuối cùng của tôi về một tổ ấm bình yên gần như vỡ vụn. Hóa ra trong mắt anh, tôi giống như một món đồ đã được cất vào kho. Một khi đã “chốt đơn” thì có đối xử thế nào cũng chẳng sợ mất.
Cứ mỗi lần làm tôi khóc, anh lại mua đồ ăn sáng sang nhà, làm bộ mặt cún con tội nghiệp rồi xin lỗi. Kịch bản ấy lặp đi lặp lại suốt gần một năm nay khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.
Gần đây, dù tôi đã ngăn cản, nhưng anh vẫn nhất quyết chạy vào rẫy chơi. Vì quá chán nản nên tôi sang nhà anh chào hai bác rồi đi chơi với mấy người anh họ bên ngoại của anh, cũng là hàng xóm sống gần đó. Khi nghe tin, anh lập tức phóng xe về, nổi trận lôi đình, mắng tôi là đồ trẻ con, cư xử vô phép. Anh sợ bố mẹ và họ hàng đánh giá mình “không biết dạy vợ”.
Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng cứ mỗi lần tôi mở miệng, anh lại cố tình gào thật to để cả nhà cùng nghe thấy. Anh không tôi cơ hội để nói hết một câu. Cách hành xử ấy khiến tôi chợt nhận ra anh đang lặp lại cách hành xử mà bố anh đã làm với mẹ anh.
Trong rẫy có một người anh họ làm chung công trình với anh. Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, hở ra là nói xấu nhau. Người anh họ ấy vừa cưới vợ hồi tháng 7 vì “bác sĩ bảo cưới”. Trước mặt tôi, anh luôn miệng chê bai vợ chồng họ.
Thế nhưng, ngày nào anh cũng tìm cớ lượn lờ vào rẫy, hết gặp người này lại tìm người kia, trong đó có cả vợ chồng người anh họ mà anh vẫn thường xuyên nói xấu.
Chính sự bất nhất ấy khiến tôi bắt đầu bất an và nghi ngờ anh. Tôi không biết anh có tình ý gì với vợ của người anh họ hay không, nhưng càng nhìn cách anh cư xử, tôi càng cảm thấy lo lắng. Dù chưa bắt được tận tay, nhưng sự dối trá và gia trưởng của anh khiến tôi thực sự hoảng loạn.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Bạn sinh ra trong một gia đình tiến bộ, được bố mẹ thấu hiểu và tôn trọng. Bạn vẫn còn rất trẻ để tự quyết định cuộc đời mình, đừng vì những lời nói bóng gió từ nhà trai mà nhắm mắt bước vào một cuộc hôn nhân khiến bạn hối hận.
Chồng sắp cưới của bạn lớn lên trong một gia đình có người bố độc đoán và người mẹ luôn nhẫn nhịn, nên rất có thể anh ta đã hình thành suy nghĩ rằng phụ nữ cũng phải cam chịu như mẹ mình. Việc anh ta gào thét để lấn át bạn, khó chịu khi bạn giao tiếp với người khác và đặc biệt là câu nói “không sợ mất” đều là những dấu hiệu đáng báo động.
Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi vợ chồng biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Chưa cưới mà anh ta đã phớt lờ cảm xúc của bạn, thì khi chung sống, áp lực cơm áo gạo tiền và con cái sẽ biến ngôi nhà thành một địa ngục thực sự.
Còn về sự nghi ngờ của bạn, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cách anh ta nói một đằng làm một nẻo càng chứng tỏ anh ta là người dối trá, thiếu minh bạch.
Hôn nhân là chuyện cả đời. Nếu trong lòng bạn đã quá nhiều nỗi bất an, hãy mạnh dạn chia sẻ với bố mẹ để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Chúc bạn đủ tỉnh táo để lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân.



