Bạn bè xung quanh ai cũng nói tôi có một cuộc sống đáng mơ ước. Tôi là con gái một, hiện đang làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập ổn định. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu. Ngày ngày, bố tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, vừa bán hàng vừa châm trà tiếp khách, còn mẹ tôi vui thú điền viên với đàn gà ngoài sân.
Sống trong một gia đình gia giáo nhưng bố mẹ tôi lại cực kỳ tâm lý và hiện đại. Ông bà chưa từng ép uổng tôi chuyện chồng con, thậm chí tiêu chuẩn chọn rể cũng mộc mạc đến lạ: “Bố mẹ không cần kỹ sư hay ông này bà nọ, chỉ cần một người đàn ông tử tế, yêu thương con gái bố mẹ thật lòng là đủ”.
Với một gia đình bình yên như thế, tôi cứ ngỡ đường tình duyên của mình sẽ trải đầy hoa hồng. Nào ngờ, chuyện tình cảm lại không mấy thuận lợi.
Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một chuyến đi công tác. Anh cũng là nhân viên văn phòng. Sự điềm đạm, từng trải của một người đàn ông dạn dày sương gió đã hớp hồn một đứa con gái vốn quen sống trong sự bao bọc như tôi.
Anh từng đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái đang học cấp 3, hiện sống cùng vợ cũ cách nhà anh chừng 1 cây số. Mặc kệ những lời cảnh báo về khoảng cách địa lý lẫn tuổi tác, tôi vẫn lao đầu vào yêu bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Nhưng yêu xa đâu có dễ dàng như thế. Suốt một năm trời mang tiếng là người yêu, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi duy trì tình cảm qua những dòng tin nhắn mỗi đêm, những cuộc gọi video kéo dài không hồi kết.
Có lẽ vì thời gian bên nhau quá ít ỏi, cộng thêm sự rụt rè của bản thân, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Anh cũng chưa một lần ngỏ ý dẫn tôi về gặp mặt gia đình hay bước chân vào căn nhà nơi anh đang sống.
Đầu năm nay, khi được hỏi về chuyện chồng con, tôi quyết định chủ động tiến thêm một bước. Tôi lấy hết dũng khí, nhắn tin rủ anh sắp xếp thời gian bay vào để ra mắt bố mẹ tôi. Tôi háo hức vẽ ra viễn cảnh sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon, giới thiệu anh với gia đình để bố mẹ tôi yên tâm rằng con gái họ đã tìm được bến đỗ.
Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt thành của tôi là thái độ lảng tránh. Anh bắt đầu đưa ra hàng tá lý do. Anh bảo anh đã già, lại từng ly hôn, có con riêng, sợ bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận.
Thấy anh tự ti, tôi ra sức thuyết phục, đem chính những lời bố mẹ từng dặn dò để trấn an anh. Tôi bảo gia đình mình rất thoáng, chỉ cần anh đàng hoàng xuất hiện, còn mọi thứ cứ để tôi gánh vác.
Tôi dốc hết ruột gan để bảo vệ tình yêu này, còn anh lại thờ ơ đến lạ. Anh chỉ nhắn cho tôi một câu: “Vậy thì em nên làm theo lời bố mẹ em đi, tìm một người phù hợp hơn. Chắc mình không đến được với nhau đâu em ạ”.
Tin nhắn ấy khiến tôi chết lặng, đánh rơi cả điện thoại. Tôi không tin vào mắt mình. Người đàn ông tôi dành cả năm trời để nhớ nhung, người tôi sẵn sàng vượt qua định kiến để gắn bó, cuối cùng lại chọn cách rời khỏi tôi nhẹ nhàng đến vậy.
Từ hôm đó đến nay, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. Anh không nói lời chia tay chính thức, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện, nhưng chỉ là những câu hỏi han nhạt nhẽo, vô hồn.
Tôi nhiều lần tự hỏi, nếu đã không còn muốn bước tiếp, tại sao anh vẫn giữ liên lạc? Anh đang cảm thấy áy náy với tôi hay chỉ đơn giản là chưa đủ dứt khoát để buông tay?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Tình yêu của một người đàn ông trưởng thành không bao giờ có chỗ cho sự thoái thác nếu họ thực sự yêu bạn. Anh ta sẽ biến khoảng cách địa lý và những va vấp trong quá khứ thành động lực để nỗ lực nhiều hơn.
Việc anh ta né tránh, đẩy trách nhiệm cho bạn thực chất là một cách từ chối khéo léo và rũ bỏ trách nhiệm. Anh ta không sẵn sàng và cũng không muốn cùng bạn đi xa hơn.
Cả hai quen nhau 1 năm nhưng chỉ gặp mặt được 4 lần, chưa từng ra mắt gia đình đối phương. Mối tình này thiếu đi sự gắn kết thực tế. Vì vậy, nếu phải dừng lại ở đây, hãy xem đó là một bài học quý báu trên hành trình trưởng thành của bạn.
Đừng cố gắng duy trì những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, xã giao vô nghĩa nữa. Bạn đang có trong tay những thứ mà rất nhiều người ao ước: tuổi trẻ rực rỡ, một công việc ổn định và đặc biệt là một mái ấm có bố mẹ yêu thương.
Hãy sống trọn vẹn với những gì mình đang có, rồi mở lòng đón nhận một người đàn ông đủ chân thành, dám nắm tay bạn bước vào cửa nhà và xin phép bố mẹ.




