Phát hiện ba có con rơi, tôi xót xa giục mẹ nuôi ly hôn

Mẹ tôi không biết chữ, hay cáu gắt và thường xuyên lớn tiếng la mắng chồng con. Ngày trước, tôi từng giận bà vì sự cộc cằn ấy.

Mười năm trước, tôi có cơ duyên trở thành con nuôi của ba mẹ hiện tại, dù ba mẹ ruột vẫn đang sống hạnh phúc. Trải qua một thập kỷ gắn bó, tôi thương mẹ nuôi như chính ruột thịt của mình. Bà là chỗ dựa tinh thần, là người tôi có thể dốc bầu tâm sự mỗi đêm.

Mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên những sào ruộng. Bà không biết chữ, hay cáu gắt và thường xuyên lớn tiếng la mắng chồng con. Ngày trước, tôi từng giận mẹ vì sự cộc cằn ấy.

Nhưng khi biết được gốc rễ của những uất ức ấy, tôi chỉ thấy xót xa đến quặn lòng. Mẹ đã phải gồng gánh gia đình suốt mười mấy năm, chịu đựng sự ghẻ lạnh của nhà chồng và sự phản bội của chính người chung chăn gối.

Ba nuôi tôi làm tài xế trên thành phố. Sáu năm nay, ông gần như chuyển hẳn lên đó sinh sống, mỗi năm họa hoằn lắm mới về quê một lần vào dịp Tết.

Lương tài xế cộng thêm tiền tăng ca, mỗi tháng ít nhất cũng 6 - 7 triệu, nhưng ông chỉ gửi về đúng một triệu bạc gọi là “phụ tiền cho con đi học”, còn lại phó mặc toàn bộ gia đình cho vợ xoay xở. Từ củ khoai, mớ rau đến từng đồng học phí của các con, tất cả đều được mẹ chắt chiu từ những ngày cày cuốc ngoài đồng. 

Trong khi đó, trên thành phố, ba ngang nhiên chung sống như vợ chồng với một người đàn bà khác. Ông còn có một đứa con riêng, nay đã trưởng thành và yên bề gia thất. Hóa ra, ngay khi mẹ vừa sinh đứa con đầu lòng, còn đang ở cữ, ba đã ra ngoài ăn nằm với người khác.

Ở quê, mẹ chỉ lờ mờ nghe người đời đồn đại. Nhưng bà thấp cổ bé họng, đành cắn răng chịu đựng cảnh chồng có người khác. Cay đắng nhất là bà nội. Bà biết rõ con trai mình có vợ bé, có con riêng nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn hùa theo che giấu. Thi thoảng, bà lại buông những lời mỉa mai, cứa thêm vào trái tim vốn đã đầy tổn thương của con dâu.

Mười mấy năm thanh xuân, mẹ chỉ biết cố gắng nuôi đàn con khôn lớn. Hiện anh cả tôi làm thợ hồ. Ngày trước, anh từng quậy phá khiến mẹ khóc cạn nước mắt, nay cũng đã ra đời bươn chải, chăm chỉ làm ăn. Em gái út vừa tốt nghiệp bác sĩ.

Một người mẹ không biết chữ, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng vẫn nhịn ăn nhịn mặc để nuôi các con thành tài. Vậy mà ba chưa một lần ghi nhận.

Nửa tháng trước, mẹ cặm cụi bấm điện thoại, chủ động gọi lên thành phố hỏi thăm sức khỏe chồng. Vừa nghe tiếng mẹ, ba đã cáu bẳn, gắt gỏng rồi buông một câu tuyệt tình: “Tôi không còn chuyện gì để nói với cô hết!”

Câu nói ấy như một cái tát, đánh sập chút sức tàn và sự nhẫn nhịn cuối cùng của một người đàn bà đã chịu đựng quá lâu. Tối đó, mẹ gọi cho tôi, khóc nấc lên trong điện thoại. Mẹ nói mẹ kiệt sức rồi, muốn ly hôn để giải thoát, nhưng lại không đủ can đảm. Mẹ sợ tòa án, sợ xóm giềng dị nghị, càng sợ quyết định ấy ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của chúng tôi.

Khi tôi đem chuyện mẹ muốn ly hôn dò hỏi các anh chị em trong nhà, thái độ của họ khiến tôi chưng hửng. Anh cả lạnh nhạt bảo: “Đó là chuyện của người lớn, anh làm con không xen vào.” Dù tôi biết, thâm tâm anh và cả tôi đều giận ba đến mức chẳng muốn nhìn mặt. Em út lại suy nghĩ rất thoáng: “Nếu ba thấy ở ngoài vui thì cứ để ba vui, em không ý kiến.”

Còn riêng tôi, tôi rơi vào thế giằng xé. Ba ở thành phố thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, đối xử rất tốt với tôi. Có lẽ vì tôi là con nuôi nên giữa hai ba con vẫn có một sợi dây tình cảm rất đặc biệt. Tôi thương ba, nhưng cũng thương mẹ đến thắt ruột.

Tôi muốn ủng hộ mẹ ký đơn ly hôn để bà được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi lại sợ ba oán hận, cho rằng tôi là con nuôi mà xúi giục gia đình xào xáo.

Một bên là người mẹ đã cưu mang, yêu thương tôi suốt mười năm. Một bên là người ba vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm sao mới vẹn cả đôi bên.

voh-phat-hien-ba-co-con-roi-1
Cả đời mẹ lam lũ vất vả ngược xuôi vì chúng tôi - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Bạn và các em cần có cái nhìn thấu cảm hơn về tính khí cộc cằn của mẹ. Một người đàn bà không biết chữ, bị nhà chồng hắt hủi, chồng phản bội khi vừa sinh con, lại một tay nuôi ba đứa con, thì làm sao bà có thể giữ được sự dịu dàng? Những lời la mắng của mẹ chính là tiếng kêu gào trong câm lặng của một tâm hồn đã bị vắt kiệt và tổn thương sâu sắc.

Lúc này, cuộc hôn nhân của ba mẹ bạn có lẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Trách nhiệm của ba anh em không phải là đứng ngoài phán xét, mà là trở thành chỗ dựa vững chắc để mẹ đưa ra quyết định của mình.

Nhân một ngày cuối tuần, ba anh em hãy cùng về quê, ngồi cạnh mẹ và nói: “Chúng con hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của mẹ. Cả đời mẹ đã hy sinh vì chúng con rồi, bây giờ mẹ hãy sống cho mình”. Sự đồng lòng của các bạn sẽ là liều thuốc tiên giúp bà gạt bỏ mọi sợ hãi.

Riêng với bạn, cô gái hiền thảo, đừng quá lo sợ ba nuôi sẽ oán giận. Việc ông quý mến bạn là do bạn sống có trước có sau. Còn việc ông phải đối mặt với lá đơn ly hôn là sự trả giá tất yếu cho mười mấy năm dối trá, ngoại tình và vô trách nhiệm của chính ông. 

Hãy dùng câu chuyện của ba mẹ làm hành trang để bản thân mạnh mẽ, khéo léo hơn trong tương lai và mở lòng đón nhận một tình yêu đích thực đang chờ bạn phía trước.