Chờ...

Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy bình yên hơn Nội nhé!

( VOH ) - Nếu có kiếp sau, hãy thương con như kiếp này nha Nội, hãy ôm con thật chặt và bà cháu mình sống hạnh phúc mãi bên nhau...

Đêm nay Nội nằm li bì, không còn nói chuyện hay xem cải lương như mọi ngày. Con đói Nội cũng không còn nhắc, mọi thứ bỗng chống thay đổi đến lạ thường. Ngồi trong nhà, tiếng ếch, tiếng nhái vào mùa mưa vang um một góc trời, như thể cuộc sống là dòng chảy mà con chỉ có thể tự thả trôi mình theo nó.

Gần đây, con cứ hỏi Nội, nếu có đi đâu, Nội nhớ dắt con theo như hồi nhỏ, mình đi chợ, đi ăn hàng, đi dạo khắp các con đường trong xóm… Nhưng mà Nội chỉ nhìn con rồi lắc đầu.

Nhưng mà Nội chỉ nhìn con rồi lắc đầu...

Nội biết không? Con thèm cơm kho quẹt và những món trứng Nội làm, thèm những bữa ăn bà cháu mình cười cười nói nói hạnh phúc tràn đầy. Đã có lúc, con muốn làm cây gậy, Nội làm con đường, thế là mình chèo chống cả đời này cùng nhau mà không sợ vấp ngã.

Đã có lúc, con muốn làm cây gậy, Nội làm con đường, thế là mình chèo chống cả đời này cùng nhau mà không sợ vấp ngã!

Con nhớ những bài học Nội dạy, những câu chuyện Nội kể. Có lần Nội kể chuyện ngày xưa Nội đi đánh giặc, khó khăn gian khổ Nội đã cùng đồng đội vượt qua. Từ những câu chuyện đó, con đã học được rất nhiều điều hay, con hiểu thế nào là sự hy sinh của tuổi trẻ và con đã tham gia đi tình nguyện, dạy lớp học tình thương. Bởi con nghĩ, ước gì mình cũng có một thời tuổi trẻ nhiều dấu ấn và kỉ niệm giống như Nội.

Nội ơi…

Nếu có kiếp sau, mình đừng đau đớn vì bệnh tật nữa nha Nội, hãy sống an yên, khỏe mạnh, trọn vẹn với đời.

Nếu có kiếp sau, mình bình yên hơn nha Nội, con sẽ ngoan hơn, sẽ vững chãi và khỏe mạnh hơn để có thể chở che và bên cạnh Nội lâu hơn.

Nếu có kiếp sau, hãy thương con như kiếp này nha Nội, hãy ôm con thật chặt và bà cháu mình sống hạnh phúc mãi bên nhau.

Con thật sự xin lỗi vì không phải là đứa cháu tốt, con không có được một gia đình trọn vẹn, người ta không thể bao dung, người ta đã bỏ rơi con vì con mồ côi, vì con bệnh tật. Con cố gắng gồng mình chống chọi với những vấp ngã của cuộc đời và trở về nơi bình yên duy nhất chính là Nội.

Người ta không thể bao dung, người ta đã bỏ rơi con vì con mồ côi, vì con bệnh tật...

Con rất muốn làm nhiều thứ dành cho Nội, con muốn chở che Nội bằng tất cả hơi thở của con…

"Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại, chịu đời đắng cay"

“Đứa trẻ mồ côi mẹ ăn cơm với cá, mồ côi cha lót lá mà nằm” nếu con mồ côi luôn cả Nội, con không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào đây.

Con chỉ xin trời đất có thể lấy đi của con tất cả, nhưng hãy để Nội được ở bên cạnh con lâu, thật lâu…

Nội ơi, con chỉ muốn nói một điều duy nhất là con… con thương Nội nhiều lắm!

- Một lá thư từ bạn Lê Thị Tuyết Lan gửi Nội -

Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Thanh Thuỳ, Quan Đức tại đây! 

'Chuyến xe giá 5 đô la' và cách người cha nói 'cha yêu con': ( VOH ) Tình cảm của cha dành cho con trai rất khó để nói ra vì cả hai đều là đàn ông, dưới đây là câu chuyện giữa một thính giả tên Minh Lê và người cha của mình.
Đừng cố gắng sống theo cảm xúc của người khác để rồi làm mình tổn thương: (VOH) - Cố chấp chạy theo ý muốn, cảm xúc của người khác để rồi chỉ nhận thêm đau khổ hơn, bởi sự hi sinh của bạn chưa chắc đã được người khác thấu hiểu và biết ơn.