Nhân tình ôm con tìm đến tận cửa, câu nói của chồng khiến tôi chết lặng

Ngay đêm đó, anh ôm chăn xuống chân cầu thang ngủ. Đã hơn 2 năm trôi qua, anh vẫn nhất quyết không bước lên gác.

Tôi năm nay gần 50 tuổi, mắc bệnh tim mãn tính. Chồng kém tôi một tuổi, làm nghề sửa xe ô tô. Gia đình tôi gần như phụ thuộc vào cái garage của anh. Còn tôi mở một quán cà phê cóc ngay góc xưởng, vừa bán hàng cho khách, vừa cặm cụi pha từng ly nước cam cho chồng giải nhiệt.

Hơn 10 năm trước, gia đình tôi xảy ra một biến cố khi một cô gái bán cà phê ôm con đến tận nhà tìm chồng tôi. Cô ta yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, anh thản nhiên xua đuổi, lạnh lùng nói đó chỉ là chuyện “bóc bánh trả tiền” và thách cô ấy đưa con đi xét nghiệm ADN. Khi ấy, đứa con trai đầu lòng của chúng tôi mới chập chững biết đi nên tôi đành cắn răng bỏ qua.

Vài năm trước, chồng tôi lại bắt đầu chải chuốt hơn, thường xuyên xịt nước hoa rồi đi sớm về khuya. Những ám ảnh từ quá khứ cộng với mặc cảm của một người phụ nữ thường xuyên đau ốm khiến tôi ngày càng uất ức, nghi ngờ. Tôi phản ứng bằng cách lạnh nhạt chuyện chăn gối. Mỗi khi anh chạm vào, tôi nằm im, gần như không còn bất kỳ sự hồi đáp nào.

Mùa hè cách đây 3 năm, thương con nóng nực nên tôi giục chồng lắp máy lạnh. Vừa lắp được khoảng một tuần, con trai xin cha tiền để đi sinh nhật bạn. Chẳng hiểu vì chuyện gì, anh bất ngờ nổi trận lôi đình với tôi, lôi cả chuyện mua máy lạnh ra chửi bới rồi gằn giọng: “Nếu cô cứ thế thì sống một mình đi, tôi không sống với cô nữa!”

Ngay đêm đó, anh ôm chăn xuống chân cầu thang ngủ. Đã hơn 2 năm trôi qua, anh vẫn nhất quyết không bước lên gác.

Từ đó, vợ chồng tôi gần như sống chung một nhà nhưng mỗi người một thế giới. Anh không còn để tôi quản lý tiền bạc như trước, mỗi tháng chỉ đưa 3 triệu đồng để tôi lo tiền chợ và các khoản sinh hoạt phí khác. Đau đớn hơn, tôi còn phát hiện trong điện thoại anh có rất nhiều tin nhắn tình cảm với một người phụ nữ khác.

Bế tắc, tôi đem chuyện gia đình kể với bạn bè. Thậm chí, tôi còn không kiểm soát được cảm xúc, trút những lời đay nghiến lên đầu con trai. Chứng kiến bố mẹ ngày càng căng thẳng, thằng bé cũng sa sút chuyện học hành.

Mặc dù bị chồng lạnh nhạt, bỏ mặc nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu và muốn níu kéo người đàn ông ấy. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì để cứu lấy bản thân và gia đình này nữa.

voh-nhan-tinh-om-con-tim-den-tan-cua-1
Lỗi lầm trong quá khứ của chồng vẫn luôn ám ảnh tôi - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!

Tôi thấu hiểu nỗi uất ức và những thiệt thòi mà chị đang gánh chịu. Tuy nhiên, nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, chị cần dũng cảm nhìn nhận lại những sai lầm trong cách ứng xử của mình.

Con trai chị đang ở độ tuổi nhạy cảm. Việc chị than khóc, nói xấu chồng và dọa ly hôn trước mặt con không giải quyết được vấn đề, mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Hãy cố gắng để con có một môi trường bình yên để học tập.

Ngoài ra, việc chị đem chuyện gia đình kể với quá nhiều người cũng có thể khiến chồng cảm thấy tổn thương và mất thể diện. Đặc biệt, sự lạnh nhạt trong chuyện chăn gối đã khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

Thay vì tiếp tục đối đầu, chị hãy tập trung chăm sóc sức khỏe và bình tĩnh nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu xác định vẫn còn yêu và muốn níu giữ, chị có thể chủ động thay đổi cách ứng xử, bớt trách móc và mở lời làm hòa với chồng. Còn nếu sức chịu đựng đã cạn, hãy dứt khoát ly hôn để giải thoát cho nhau.