Chống ngập bền vững phải từ quy hoạch đô thị

TPHCM đang phải đối mặt với một thách thức dai dẳng và ngày càng trầm trọng, đó là tình trạng ngập đô thị. Nguyên nhân nào đang tác động lớn đến tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng?

TPHCM đang phải đối mặt với một thách thức dai dẳng và ngày càng trầm trọng, đó là tình trạng ngập đô thị. Trong những năm gần đây, đặc biệt là vào mùa mưa và khi triều cường dâng cao, hình ảnh các tuyến đường biến thành sông, phương tiện chết máy và đời sống người dân bị đảo lộn đã trở nên quen thuộc, gây ra thiệt hại không nhỏ về kinh tế và làm giảm chất lượng sống. Tình trạng này không chỉ đơn thuần là hệ quả của điều kiện tự nhiên mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự quá tải của hệ thống cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng An - Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên và môi trường nước, Phân hiệu Đại học Thủy lợi chia sẻ về những giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng ngập tại TPHCM.

PV: Thưa Phó Giáo sư, xin ông cho biết những điều kiện tự nhiên nào đang tác động lớn đến tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng tại TPHCM?

PGS TS Trần Đăng An: Về điều kiện tự nhiên thì thứ nhất là địa hình. Hiện nay về cơ bản là thay đổi nhiều, nhưng các khu vực của thành phố đang bị sụt lún, sụt lún thì nó sẽ giảm cao độ. Tưởng tượng thành phố đang chìm dần và trong các quy hoạch cũ thì người ta không đưa vào kịch bản sụt lún. Sụt khoảng 2cm một năm thì 10 năm là mình mất 20cm, 20 năm là mất 40cm mà 40cm là cực kì lớn rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất.

Câu chuyện thứ hai là vấn đề về mưa thay đổi, tổng lượng mưa có thể tăng hoặc không tăng nhưng mà biểu đồ mưa sẽ tập trung rất lớn vào một thời điểm. Ví dụ thay vì mưa dàn trải ra vài tiếng đồng hồ, thì mưa chỉ tập trung trong thời gian ngắn, tức là cường độ mưa rất lớn, làm cho quá tải hệ thống. Và đặc biệt quan trọng trong điều kiện tự nhiên hiện nay đó là bề mặt thấm nước, bề mặt trữ nước hiện nay của thành phố không còn nhiều nữa. Cách đây khoảng hai chục năm, ba chục năm có rất nhiều các kênh, rạch, có hồ chứa tự nhiên để trữ nước. Nhưng hầu như hiện nay đã đô thị hóa san lấp hết rồi. Khi phần trữ trên bề mặt không còn nữa thì sẽ tăng tốc độ chuyển nước vào khu vực thoát nước. Tức là giống như mưa rơi trên sàn bê tông thì nó sẽ chảy nhanh ra hệ thống thoát nước hơn là khi mưa ở khu vực có bãi cỏ của công viên. Cho nên chúng ta có đưa ra khái niệm là “thành phố bọt biển”, là vì thành phố bọt biển quan điểm là người ta sẽ làm chậm tốc độ dòng chảy lại.

PV: Phó Giáo sư nhận định như thế nào về tính khả thi của mô hình “Thành phố bọt biển” nếu được áp dụng tại TPHCM?

PGS TS Trần Đăng An: Thực ra quan trọng nhất là dù có áp dụng bất cứ giải pháp nào đi chăng nữa, thì câu chuyện đi từ quy hoạch. Quy hoạch chúng ta hiện nay có vẻ là đang chạy theo sự phát triển. Có nghĩa là các khu đô thị, các khu dân cư phát triển lan ra và hạ tầng phải đi theo. Trong khi đó chúng ta phải có tầm nhìn quy hoạch để chúng ta định hình được khu vực nào, hạ tầng như thế nào và chỉ phát triển trong vòng đấy thôi.

Ví dụ như thành phố New York họ đã vạch ô bàn cờ và hầu hết các hệ thống thoát nước cũng như hệ thống giao thông không hề bị tắc nghẽn. Còn hiện nay chúng ta đang theo quan điểm là phát triển theo kiểu vết dầu loang, tức là vùng nào dân cư tập trung, phát triển nhà cửa xong đến đó là có hạ tầng. Trong khi đó chúng ta phải quy hoạch hạ tầng theo định hình trước khoảng 50 đến 100 năm, thì mọi thứ nằm trong quy hoạch rồi, mọi vấn đề tính toán thoát nước hay thảm phủ, bề mặt đã tính rồi. Nhưng mà chúng ta không làm. Phải đi từ quy hoạch, dù là “thành phố bọt biển” hay bất cứ một giải pháp nào thì mới có thể đảm bảo được thoát nước bền vững cho đô thị.

IMG_8378
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng An

PV: Ông có đề xuất giải pháp kỹ thuật bền vững nào để khắc phục tình trạng ngập đô thị, thưa ông?

PGS TS Trần Đăng An: Thực ra thì hiện nay chúng ta đang làm rồi, đó là các vành đai chống ngập. Chúng ta phải rà soát lại hoặc xem xét hiệu quả của các công trình hiện nay cũng như phải nhanh chóng hoàn thiện các công trình chống ngập. Còn bây giờ nếu chúng ta không làm hoặc là chúng ta đang tạm dừng thì toàn bộ hệ thống tự nhiên đang gây ra sự tắc nghẽn. Thay vì để dòng sông tự nhiên, để kênh tự nhiên nó thoát nhanh hơn thì bây giờ mình đang làm, không vận hành thì rõ ràng là có vấn đề. Đấy là câu chuyện rất quan trọng.

Ngoài ra, chúng ta phải tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các hệ thống mạng lưới thoát nước. Bởi vì hiện nay mạng lưới thoát nước ở mạng cấp hai, cấp ba, tức là mạng vào các tiểu khu, các khu vực đang bị quá tải, đang quá cũ kỹ rồi, hạ tầng xuống cấp không thoát được, hệ thống toàn bộ là cát và bùn, đang lấn chiếm toàn bộ mặt cắt thoát nước của đường cống. Điều đó là nguy hiểm lắm, vì trên mặt đường thấy ngập nhưng ở trong cống chưa chắc là có nước, do đường ống bị lấp, bùn cát rồi tất cả rác thải trên đường xả xuống thì sẽ gây ra hiện tượng như vậy. Người ta gọi là ngập cục bộ. Trên mặt đường ngập nhưng ở dưới cống chưa chắc là ngập.

PV: Như vậy ý thức của người dân cũng đóng vai trò rất quan trọng?

PGS TS Trần Đăng An: Ý thức cực kỳ quan trọng. Tôi ở Nhật 10 năm  thì tôi thấy rằng người Nhật phạt những người xả rác thải nặng lắm. Bây giờ có hệ thống camera rồi thì chúng ta có thể là phạt ngay lập tức và phạt thì phạt điểm. Đánh vào tài chính thì người dân họ sẽ chấp hành thôi.

PV: Cảm ơn Phó Giáo sư!

 
Bình luận