Phật viện này, nằm tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), từng là trung tâm Phật giáo lớn của vương quốc Chămpa, có giá trị đặc biệt về văn hóa, tôn giáo và kiến trúc.
Tháp Sáng là mảng kiến trúc cuối cùng còn lại của Phật viện sau những tác động của thời gian, chiến tranh và thiên nhiên. Kế hoạch tu bổ này sẽ không chỉ nhằm gia cố và bảo vệ di tích, mà còn khôi phục những giá trị lịch sử và văn hóa của khu vực này.
Theo nội dung tấm bia tìm thấy tại làng Đồng Dương (xã Bình Định Bắc) ghi rõ, năm 875 vua Indravarman II đã cho xây dựng một tu viện Phật giáo và đền thờ vị Bồ Tát bảo hộ cho vương triều là Laskmindra Lookesvara Svabhayada.
Công việc dự kiến thực hiện từ năm 2023 đến 2025, bao gồm việc bảo tồn các yếu tố nguyên gốc của kiến trúc, đồng thời cải thiện khả năng phát huy giá trị du lịch và nghiên cứu lịch sử.
Theo nghiên cứu của nhà khảo cổ học người Pháp H. Parmentier vào đầu thế kỷ XX, Phật viện Đồng Dương từng có quy mô rộng lớn với ba tổ hợp kiến trúc, trải dài trên 1.300 mét theo trục Đông-Tây.
Đây là nơi thể hiện sự phát triển hoàn chỉnh của kỹ thuật xây dựng đền tháp Chămpa, một nền văn hóa chịu ảnh hưởng từ các nền nghệ thuật láng giềng và Nam Ấn. Tuy nhiên, ngày nay, phần lớn các công trình đã biến mất, chỉ còn lại những phế tích ẩn dưới lớp đất và cây cỏ dày đặc.
Việc tu bổ tháp Sáng mang ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này, đóng góp vào việc bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của Quảng Nam. Dự án còn được kỳ vọng sẽ giúp tháp Sáng trở thành điểm thu hút du lịch văn hóa, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương.


