Vấn đề hôm nay: Một kiểu tư duy nặng tính quản lý hành chính!

(VOH) - Dư luận đang cảm thấy rất “lạ” trước nhiều hiện tượng liên tục diễn ra những ngày vừa qua liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước.

Vấn đề hôm nay: Một kiểu tư duy nặng tính quản lý hành chính!

 

(VOH) - Dư luận đang cảm thấy rất “lạ” trước nhiều hiện tượng liên tục diễn ra những ngày vừa qua liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước.

 

 

Dù không sử dụng đến 4 mét khối vẫn trả tiền cho 4 mét khối đó. Trong ảnh: Trẻ em huyện Nhà Bè vui mừng khi nước máy không còn chảy nhỏ giọt như trước nữa. Ảnh: VBO

Vụ “nước máy không sử dụng cũng phải trả tiền” là một ví dụ. Theo Tổng công ty cấp nước Sài Gờn (Sawaco), sẽ có việc triển khai ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước và áp dụng việc tính lượng nước tối thiểu phải trả tiền là 4 mét khối mỗi hộ một tháng - tức là dù không sử dụng đến 4 mét khối vẫn trả tiền cho 4 mét khối đó. Theo Sawaco, đây là việc thực hiện nghị định 117 của Chính phủ ban hành năm 2007 về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch và thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này của Bộ Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực từ tháng 8- 2007 và không phân biệt việc áp dụng cách tính lượng nước tối thiểu đối với khách hàng trước hoặc sau khi nghị định có hiệu lực.

 

Một vụ khác cũng làm dư luận khá xôn xao. Đó là việc mới đây Bộ Giao thông vận tải dự định ban hành một thông tư hướng dẫn thực hiện quy định đề việc sử dụng xe thô sơ, gắn máy, mô tô 2 bánh, 3 bánh cùng các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Dư luận xôn xao vì hiểu rằng trong thực chất, qua thông tư này, Bộ GTVT muốn vươn tới việc trực tiếp quản lý xe ôm- một loại hình rất cơ động và đang đáp ứng tốt cho sự đi lại của số đông người dân. Cho dù thông tin mới nhất cho biết Bộ Giao thông vận tải lại vừa đưa ra dự thảo lần 4 của thông tư nói trên và lần này dự thảo đã loại bỏ “giấy phép kinh doanh”, tức một hình thức quản lý xe ôm như lần dự thảo trước muốn ràng buộc mà dư luận đã lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình. Cho dù bộ đã kịp thời có sự điều chỉnh nhưng dư luận cũng đã “kịp” bị gây ấn tượng về một cung cách quản lý nhà nước xem ra cũng khá lạ lùng?

 

Trong thực tế quản lý nhà nước, còn không hiếm chuyện tương tự. Nào là “ngực lép thì không được lái xe”, rồi người có vòng ngực trung bình dưới 72 cm thì không được cấp bằng lái hạng A1 của Bộ Y tế trước đây. Hay như chuyện bệnh viện Nhiệt đới đưa ra một quy định rất quái gở: Người dân muôn tiêm ngừa dịch phải ký giấy cam kết...

 

Người ta có thể thấy gì từ các hiện tượng trên? Theo phản ứng của dư luận qua các phương tiện truyền thông, có thể thấy rằng, cảm giác đầu tiên, và có trong không ít trường hợp, lợi ích chính đáng của người dân chưa được quan tâm đúng mức và đó là những điều khó có thể cảm thông chia sẻ...

 

Trong chủ trương quản lý xe ôm của Bộ Giao thông vận tải, người ta thấy rằng có khá nhiều điều vô lý, bất khả thi. Trong dự thảo, quá nhiều thủ tục đã được hành chính hóa, phức tạp và thậm chí là Bộ cũng muốn thực hiện luôn việc thu phí đối với loại hình hoạt động kiếm cơm nhỏ lẻ này. Đây là một động tác rất thừa của một cơ quan nhà nước cấp bộ. Nhiều người biết rằng, khi chưa có chủ trương nói trên, thì nhiều nơi, những mô hình quản lý và hoạt động có hiệu quả của xe ôm đã hình thành. Tại quận Tây Hồ, Hà Nội, một số bến xe và địa phương ở các tỉnh như Bình Dương, Yên Bái, mô hình “tổ, đội xe ôm an toàn” đã hình thành, đã và đang thực sự trở thành những mô hình giúp giới xe ôm có môi trường hành nghề, công việc làm ăn ổn định, an ninh trật tự được duy trì. Đây là những mô hình xuất hiện do nhu cầu tự thân mà giới xe ôm cũng như các địa phương hoàn toàn đủ khả năng, thẩm quyền tổ chức, điều hành không trái với các quy định hiện hành. Như vậy thì có cần hay không một sự can thiệp thêm một lần nữa ở cấp Bộ, nơi vốn đang có khá nhiều vấn đề vĩ mô cần quan tâm, chẳng hạn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông sao cho hiệu quả, giảm hẳn những bất cập như hiện nay...

 

Trong vụ “nước không sử dụng cũng phải trả tiền”, người ta cũng thấy rằng các quy định chưa hợp lý của Sawaco cũng xuất phát từ một nghị định. Về nguyên tắc, khi xây dựng một văn bản luật, nếu phải quyết định hy sinh một lợi ích để bảo toàn một lợi ích khác, thì phải bảo đảm việc bồi thường thỏa đáng cho đối tượng có lợi ích bị hy sinh. Trong trường hợp vừa nêu, người ta thấy rằng lợi ích của người phải hy sinh không được bảo đảm. Trong khi đó, rất rõ ràng, sự thất thoát nước sạch nằm ngoài nghĩa vụ của người sử dụng. Ai cũng biết đó là trách nhiệm của chính nhà cung cấp.

 

Trong tất cả những vụ việc gây băn khoăn nhiều trong dư luận vừa nêu, chỉ cần dựa vào một nguyên tắc cơ bản của xã hội dân sự, theo đó, quản lý nhà nước có bản chất là phục vụ, thì rõ ràng đó là những vụ việc thể hiện kiểu tư duy nặng về quản lý hành chính, trong đó sự thuận lợi và thậm chí lợi ích được giải quyết theo cách nghiên về phía cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp nhà nước. Quả là không ổn? Xin hãy nhanh chóng thay đổi kiểu tư duy này cho người dân được nhờ!

 

BBT