Dù tính tôi có tiểu thư, nóng nảy, anh cũng chưa bao giờ phàn nàn. Bố mẹ tôi từng nói rằng chỉ có Minh mới chịu đựng được tôi, và tôi tin vào điều đó.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc khi gia đình anh đón nhận mình với tất cả sự yêu thương. Nhà chồng đem sính lễ 3 lượng vàng và 200 triệu đồng tiền mặt. Mẹ chồng ân cần nắm tay tôi, hứa sẽ coi tôi như con gái ruột, chỉ mong tôi sớm sinh cháu để gia đình thêm vui. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn.
Thế nhưng, đêm tân hôn đã thay đổi tất cả. Sau khi chuẩn bị mọi thứ để có một đêm đáng nhớ, Minh bất ngờ hỏi: "Nếu anh bị vô sinh, em có bỏ anh không?"
Tưởng đó chỉ là câu hỏi đùa, tôi cười: "Anh mà vô sinh, em bỏ anh ngay!" Nhưng gương mặt anh bỗng chùng xuống. Minh thú nhận rằng mình thật sự bị vô sinh, một bí mật anh đã giấu kín từ trước đám cưới. Anh phát hiện điều này khi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân với người yêu cũ, và cô ấy đã chia tay anh vì lý do này.
Tôi ngồi sững, cảm giác như toàn bộ giấc mơ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vỡ tan. Minh cầu xin tôi giữ kín chuyện này, kể cả với bố mẹ chồng. Để bù đắp, anh hứa sẽ cho tôi 30 triệu đồng mỗi tháng tiêu xài tùy ý, miễn tôi không tiết lộ bí mật.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không như tôi mong đợi. Dù Minh vẫn quan tâm và chiều chuộng, tôi không còn cảm nhận được hạnh phúc. Áp lực từ gia đình chồng về chuyện con cái càng khiến tôi ngột ngạt. Mỗi lần mẹ chồng hỏi thăm, lòng tôi lại đau nhói vì không biết phải nói gì.
Tôi không thể từ bỏ quyền làm mẹ, nhưng cũng không dám ngay lập tức ly hôn khi vừa mới cưới. Mọi chuyện rối ren, tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình thế này. Liệu có phải tôi đã quá vội vàng khi bước vào cuộc hôn nhân với Minh mà không hề biết những gì đang chờ đợi mình phía trước?