AI có thể làm thơ, vẽ tranh, viết báo, soạn nhạc, chẩn đoán bệnh, tư vấn tình cảm... nhanh, chuẩn và không bao giờ mệt mỏi. Nhưng càng sử dụng nhiều, tôi càng nhận ra một điều: AI có thể làm thay rất nhiều việc, trừ việc làm người.

Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng dễ đánh mất những điều tưởng chừng nhỏ bé: một cái nhìn thấu hiểu, một lời hỏi han thật lòng, hay thậm chí là sự im lặng cần thiết bên người mình thương. Khi AI biết viết những lời chúc sinh nhật cảm động hơn cả bạn thân, khi tin nhắn yêu thương được “gợi ý” sẵn, khi lời xin lỗi đến từ một chatbot — liệu con người còn dành chỗ cho chân thành?
Trong những buổi họp, có khi chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng mắt dán vào màn hình. Trong gia đình, cha mẹ đưa điện thoại cho con thay vì kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ. Và khi giận nhau, thay vì đối thoại, nhiều người chọn việc im lặng và để “AI hiểu hộ”.
Nhưng AI không cảm nhận được ánh mắt chùng xuống khi ai đó buồn. Nó không biết cách ôm lấy một đứa trẻ đang khóc. Nó không biết thế nào là hy sinh thầm lặng, là sự day dứt khi làm người khác tổn thương.
Thế giới ngày nay không thiếu thông minh. Nhưng lại thiếu trầm trọng sự dịu dàng. Chúng ta cần một lời động viên đúng lúc, một người lắng nghe thật lòng, một cái chạm tay không vụ lợi — hơn là thêm một chiếc máy biết viết thơ hay hơn mình.
Có thể bạn đang sống rất nhanh, làm việc rất hiệu quả, quản lý mọi thứ bằng một chiếc điện thoại. Nhưng đừng quên hỏi mình: lần cuối bạn nói “cảm ơn” vì thật sự biết ơn, là khi nào? Lần gần nhất bạn im lặng để lắng nghe một người khác nói về nỗi buồn của họ, là lúc nào?
Bởi khi thế giới trở nên quá lý trí, điều duy nhất giúp ta không hóa thành máy móc — chính là trái tim.
Và đó là thứ mà dù bạn có cài bao nhiêu ứng dụng, dùng bao nhiêu AI hỗ trợ, cũng không ai thay bạn cảm nhận được.