Thời tiết đâu mà lường, nhứt là chúng ta mới “bước đi ban đầu của thời kỳ biến đổi khí hậu” không khéo tính toán đển lúc thiếu gạo- thậm chí chỉ gạo tăng giá thôi cũng tác động đến cuộc sống dân nghèo lắm. Tư hưu trí cười khà khà và cho là Ba thợ hồ chỉ lo “bò trắng răng” vì từ nay đến cuối năm tháng nào mình cũng thu hoạch có từ 300 đến 500 ngàn tấn lúa- Đó là chưa kể số lượng lúa mà bà con nông dân các tỉnh giáp với biên giới Campuchia thuê đất trồng lúa đem về- Xấp xỉ cả triệu tấn lúa nữa- Vấn đề lo là lo mấy ông bà doanh nghiệp có thu hoạch lúa đứng với giá trị của nó cho bà con nông dân đở khổ hay không mà thôi- Theo Hai Sàigòn- cái lo của Ba Thợ hồ cũng đúng, cái lo của Tư hưu trí cũng không sai- Nói chung là 2 anh yên tâm- Tại sao như vậy- Vì mới hồi cuối tuần trước đây- Hiệp hội lương thực VN (VFA) có văn bản kiến nghị với tổ điều hành xuất khẩu gạo của chính phủ cho nâng kim ngạch xuất khẩu lên 6 triệu rưỡi tấn- tức thêm 500.000 tấn gạo nữa- Nhưng chính phủ đâu có đồng ý- Vì ngoài lượng lúa như Tư hưu trí vừa nói hiện dự trữ gạo trong kho của 2 Tổng công ty lương thực miền Bắc- miền Nam còn gần 1 triệu 2 tấn- kho của các doanh nghiệp khác khoản 300 ngàn tấn- Vị chi trong kho hiện nay chúng ta còn dự trữ khoản 1 triệu rưỡi tấn- Như vậy là an tâm- Nói cho 2 anh mừng- dù có năng lượng gạo xuất khẩu năm nay lên 6 triệu rưỡi, thậm chí 7 triệu tấn- thì an ninh lương thực của chúng ta cũng bảo đãm được- Còn như Ba Thợ hồ nói: Chúng ta đang ở “bước đi ban đầu của thời kỳ biến đổi khí hậu” nên anh lo- nhứt trí thôi- Anh lo- tui lo, chính phủ cũng lo- nói chung là cả nước cùng lo- Điều đáng mừng là giống cây trồng, vật nuôi cho biến đổi khí hậu chúng ta đã sẵn sàng.
Tất nhiên chẳng may gặp lũ lụt như Pakistan như hình ảnh trên TV mình thấy đó, thì cây trồng vật nuôi nào chịu nỗi- Thậm chí kho tăng dự trữ không tính toán trước, lơ mơ cũng bị nước lũ cuốn trôi luôn- Có lo là lo như thế- Cái lo như Tư hưu trí cũng đúng luôn- Bởi bà con nông dân mình luôn bị các doanh nghiệp o ép đủ điều- Hiện tại gặp lúc gạo hút, mấy ổng bả chạy đôn chạy đáo thu mua gạo- Tới lúc dội chợ ổng bả quay mặt làm chảnh liền- Bởi vậy để cho bà con nông dân làm ra hạt lúa hạt gạo, nhà nước phải quy định giá sàn- trên cơ sở bảo đãm giá sàn nầy bà con có lời ít nhứt 30%- Sau đó, khi gạo tăng lên thì lợi nhuận bà con cũng tăng lên- cái đáng lo nữa là việc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc- Anh nầy nhiều “chiêu” lắm- lơ mơ thì bà con nông dân mình, tiểu thương mình “ôm đầu máu” như chơi. Anh Trung Quốc cứ qua vơ vét gạo với giá cao ban đầu dụ cho bà con mình hám lợi- “cơm ghe bè bạn” chở hàng lên biên giới.
Sau một thời gian- Anh “chảnh” không thèm mua, ép giá bà con mình- bán đỗ bán tháo cho ảnh, như dưa hấu, vải thiều mấy năm trước vậy- Bởi vậy chơi với Trung Quốc phải cảnh giác ảnh- Phải đường đường chính chính, phải xuất chính ngạch hẳn hòi- Có hợp đồng bài bản, dứt khoát không chơi tiểu ngạch bán qua biên giới- vừa mất tiền- vừa đau cái đầu.