Chờ...

Sưu tầm 24 bài thơ Puskin sống mãi cùng năm tháng

(VOH) – Nhắc đến Puskin chính là nhắc đến những tuyệt phẩm thơ tình mà ông đã để lại. Thơ Puskin luôn làm độc giả không khỏi xúc động vì trong đó chứa đựng biết bao tình cảm chân thành, nồng thắm.

Aleksandr Sergeyevich Pushkin không chỉ là nhà thơ mà ông còn là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Ông được tôn vinh như một đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga với rất nhiều đóng góp to lớn của mình. Mãi về sau, người ta sẽ nhắc đến thơ Puskin như là tiếng lòng của một người đàn ông mà không lúc nào trong tim thiếu vắng ngọn lửa yêu đương.

Hãy cùng dành chút thời gian để lắng đọng lòng mình với những bài thơ của Puskin trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Thơ tình của Puskin khiến lòng người đọc thổn thức

Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở thường xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật. Và suốt cuộc đời sáng tác của Puskin, thì tình yêu có lẽ là một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất qua các bài thơ tình của ông. Những bài thơ tình của Puskin sẽ khiến lòng bạn đọc không khỏi thổn thức, và dạt dào bao niềm xúc động, nhớ thương.

Bài thơ Gửi 

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Em ơi đã đến lúc rồi

Em ơi đã đến lúc rồi
Tim anh mong sống một đời yên thân
Ngày ngày tiếp nối bay dần
Mỗi ngày đem mất một phần đời ta,
Hai ta đang sống đây mà…
Nhưng như đã chết, thân ra bụi rồi
Có đâu hạnh phúc em ơi,
Còn chăng yên tĩnh và đời tự do.
Từ lâu anh chỉ trông chờ
Như người kiệt sức, mong giờ thoát thân
Kiếm nơi yên ổn làm ăn
Với bao tình cảm trong ngần chở che.
(Bản dịch: Tế Hanh)

Bài thơ Vô tình

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết,
Hay vô tình em quên?

Anh buồn đau mải miết,
Cả cuộc đời không quên!
Chỉ vô tình mà thôi,
Chẳng ai có lỗi cả;

Đường đời chia hai ngả,
Chẳng ai hiểu vì đâu
Vô tình anh không nói,
Vô tình nói một câu,

Thế là em hờn rỗi,
Thế là mình xa nhau.
Giá như mình yêu nhau,
Đời chắc không nghiệt ngã,

Trời cũng thương, cũng nhớ,
Cho mình gặp lại nhau.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

tho-puskin-voh-0

Bài thơ Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm

Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm
Tôi được trao cuộc sống làm gì?
Sao số phận phũ phàng bí hiểm
Bắt con người phải chết, mang đi?

Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc
Làm tâm hồn xúc động triền miên?

Không mục đích, sống mòn, vô vị
Trái tim tôi trống rỗng, u sầu
Và cuộc đời nhố nhăng ồn ĩ
Làm tôi buồn, cô đơn và đau.
(Bản dịch: Thái Bá Trân)

Bài thơ Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ

Tôi thao thức nến đèn tắt cả;
Mộng buồn tênh, tăm tối khắp nơi
Chỉ có tiếng đồng hồ cô lẻ
Vẳng đều đều bên cạnh giường tôi.
Tiếng chuyện phiếm các nàng tiên nữ,
Tiếng bước đời chuột xám chạy qua
Tiếng xao xuyến đêm dài thiếp ngủ…
Cớ sao người day dứt lòng ta,
Có nghĩa gì tiếng thì thào tẻ ngắt ?
Lời than vãn hay là lời trách móc
Của một ngày ta đã bỏ trôi qua ?
Hay là ngươi muốn đòi hỏi gì ta
Ngươi gọi ta hay là ngươi báo mệnh ?
Ta muốn hiểu được ngươi cho tường tận,
Ta muốn dò tìm ý nghĩa trong ngươi…
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Nhà thơ

Khi thần Apollon còn chưa đòi hỏi
Sự hy sinh cao cả của nhà thơ,
Đắm chìm trong bao tất bật ưu lo
Chàng thi sĩ đớn hèn im tiếng hát

Đàn lia thiêng tiếng tơ lặng ngắt
Hồn âm thầm gặm nhấm giấc mơ con
Giữa bao nhiêu kẻ vô dụng cõi trần
Chàng có lẽ là người vô dụng nhất.

Nhưng khi nghe tiếng thần thánh vang rền
Vọng thính giác tinh anh chàng thi sĩ,
Hồn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
Như đại bàng thức dậy chốn non cao,

Ngắm trò vui trần giới thấy buồn sao
Và xa lánh những thị phi miệng thế,
Và ngẩng cao mái đầu ngạo nghễ
Trước quyền uy thần tượng của nhân quần,

Chàng phóng đi, hoang dã, kiêu hùng,
Mang âm thanh và tinh thần phản kháng
Đến những bãi bờ hoang sóng vắng
Đến bao la náo động rừng sồi.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Lời nguyện cầu

Ôi, nếu thực là trong đêm sâu vắng
Khi trần gian tất cả ngủ bình yên
Và từ trời cao muôn ánh trăng vàng
Tràn lai láng trên những hàng bia đá,
Ôi, nếu thực là trong giây phút đó
Những mồ sâu lặng lẽ bỗng trơ hoang
Hỡi Lâyla, anh kêu gọi, chờ em
Hãy bay tới cùng anh, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!

Hãy hiện lên, hỡi bóng dáng thân yêu
Giống như em hiện trước giờ vĩnh biệt,
Và nhợt nhạt, lạnh băng ngày đông rét,
Và thảm thê vì đau đớn cuối cùng.
Hãy về đây như ngôi sao xa lắc,
Hay như cơn ác mộng hãi hùng
Cơn gió thoảng qua hay một tiếng bâng lâng,
Gì đi nữa, không sao, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!

Anh gọi em không để trách ai kia,
Kẻ độc ác đã giết người bạn quý,
Hay là để biết những điều huyền bí
Dưới mồ sâu, hay là để đôi khi
Anh khổ đau vì một nỗi hoài nghi...
Nhưng, buồn bã, em ơi, anh muốn nói,
Rằng dù sao nay anh vẫn yêu em,
Rằng anh vẫn của em, Lâyla hỡi!
Hãy về đây, về đây, Lâyla hỡi!
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Nếu đời nỡ dối lừa em

Nếu đời nỡ dối lừa em
Đừng hờn, đừng giận mà thêm âu sầu
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi

Con tim đập nhịp xa vời
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Sẽ trôi qua hết mọi điều
Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương
(Bản dịch: Thụy Anh)

tho-puskin-voh-1

Thơ Puskin về thiên nhiên và tình yêu

Mượn cảnh tả tình cũng là một cách mà Puskin đã dùng để thổ lộ lòng mình qua các bài thơ viết về thiên nhiên. Có khi là đứng trước biển, có khi là bên đóa hoa hoặc dưới bầu trời đêm. Đọc những bài thơ của Puskin về thiên nhiên và tình yêu, chúng ta sẽ thấy trong cảnh có tình, trong tình có những cảm xúc trào dâng không sao diễn tả hết. 

Bài thơ Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến

Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến:
Ta ghen với từng con sóng trào dâng
Sóng trập trùng lớp lớp mênh mông
Mang tình yêu dưới chân nàng phủ phục!
Ta ước ao cùng từng ngọn sóng
Hôn ngón chân yêu kiều bằng dịu nhẹ bờ môi!
Không, chẳng bao giờ giữa năm tháng sục sôi
Cuồng nhiệt nấu nung thời ta trai trẻ
Ta từng mong, xót xa đến thế,
Hôn đôi môi nàng Armide tuổi xuân
Hay đôi má hồng rực bỏng thanh tân
Hay bầu ngực, tràn đầy náo nức;
Không, chưa bao giờ tâm hồn ta day dứt
Đến dường này vì khao khát đam mê!
(Bản dịch: Cẩm Hà)

Bài thơ Đám mây đen

Đám mây rớt của bão giông tản mạn
Một mình ngươi vun vút trên thanh không
Một mình ngươi giăng bóng đen ảm đạm
Một mình ngươi làm ủ dột ngày hồng

Vừa mới đó ngươi bao trùm tứ phía
Quanh mình ngươi quấn quít những chớp lòe
Và ngươi thét tiếng sấm rung kỳ lạ
Và ngươi mưa sũng mặt đất khát khô

Thôi đủ rồi, cuốn đi! Thôi đã hết
Mặt đất bừng tươi, giông tố đã qua
Và ngọn gió vờn lộc non lá biếc
Đuổi nhà ngươi khỏi trời đất lặng tờ
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Con đường mùa đông

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu

Không một mái lều, ánh lửa…
Tuyết trắng và rừng bao la…
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ…
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm

Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Buổi sáng

Ánh bình minh rạng rỡ
Sáng lên phía trời đông.
Trong làng, bên kia sông
Đống lửa dần lụi tắt.

Những hạt sương trong vắt
Đọng lại trên cánh hoa.
Gia súc bừng tỉnh giấc
Trên cỏ mềm đồng xa.

Màn sương mù xám nhẹ
Hoà lẫn với mây trôi.
Đàn ngỗng xếp hàng dọc
Nào cùng ra đồng thôi.

Nông dân cũng thức giấc
Hối hả đi làm đồng.
Mặt đất hân hoan đón
Vầng dương toả nắng hồng.
(Bản dịch: Nguyễn Quỳnh Hương)

Bài thơ Bên đóa hồng

Bên đóa hồng kiêu kỳ
Có con chim họa mi,
Loài danh ca sơn cước
Ngọt ngào lên tiếng hót
“Nàng hồng ơi ! Nàng hồng !
Ta trong xiềng trong xích,
Nhưng lòng ta thỏa thích
Vì xiềng xích của nàng”
Chim họa mi hót vang
Nhởn nhơ trong nô lệ
Trên bụi cành nguyệt quế,
Cạnh đóa hồng đẹp xinh
Trong bóng đêm hữu tình.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Trên đồi Gruzi đêm xuống

Trên đồi cao còn đọng ánh sương đêm
Trước mặt anh sông Aragva ầm ĩ
Nghe lâng lâng nỗi buồn nhớ dịu êm
Hình bóng em ngập tràn trong nỗi nhớ.
Một mình em, chỉ riêng một mình em
Chẳng có gì gợi lòng anh buồn thế
Ngọn lửa tình lại rạo rực cháy lên
Bởi không yêu con tim này không thể.
(Bản dịch: Nguyễn Viết Thắng)

tho-puskin-voh-2

Bài thơ Tuyết nhấp nhô như sóng

Tuyết nhấp nhô như sóng
Ngời sáng trên đồng quang
Trăng lưỡi liềm lai láng
Tam mã phóng trên đường

Hát nghe những khúc hát
Giải nỗi buồn trong đêm
Ôi, xiết bao thân thiết
Những lời ca ngang tàng!

Hát đi, bác xà ích!
Ta sẽ chăm chú nghe
Trăng liềm soi tịch mịch
Buồn tênh gió thoang xa

Hát đi: "Trăng, trăng đẹp
Sao trăng lại cứ nhoà?"
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Bông hoa nhỏ

Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm ngày vui sum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?
(Bản dịch: Nguyễn Minh Đức)

Xem thêm:
50 bài thơ haiku hay nhất, chùm thơ haiku Nhật Bản
Những câu thơ hay về tình yêu khiến bạn bồi hồi thổn thức
Tuyển tập thơ ngắn về tình yêu ngọt ngào nhiều cảm xúc

Những bài thơ của Puskin sống mãi cùng năm tháng

Thời gian trôi qua, cho đến nay thơ của Puskin vẫn luôn làm cho những người yêu thơ không khỏi nhớ nhung, xúc động. Quả thật, đọc thơ Puskin ta sẽ cảm nhận được tình yêu và cả những lời tỏ bày còn giấu kín trong lòng thi sĩ trước dáng vẻ của người phụ nữ mà ông say đắm. 

Hãy cùng đọc những bài thơ của Puskin sống mãi cùng năm tháng dưới đây bạn nhé!

Bài thơ Em từ giã dải bờ đất khách

Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh mặc lệ rơi
Hai tay anh cứng đờ lạnh giá
Níu giữ không đành để em đi
Anh thổn thức: em đừng vội vã
Cắt phút giây đau đớn biệt ly!

Nhưng làn môi đắng em vội rứt
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ
Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại
Dưới bầu trời muôn thuở ngát xanh
Dưới bóng cây ô liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh!

Nhưng chao ôi, nơi đầy nắng chói
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh
Nơi trên nước ô liu ngả bóng
Em đã ngủ yên giấc ngàn năm
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Em đem đi dưới khắp áo quan
Đem đi cả chiếc hôn hội ngộ...
Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

tho-puskin-voh-3

Bài thơ Dông tố

Anh có thấy cô nàng xiêm áo trắng
Trên đỉnh cao giữa sóng nước bao la
Khi, sôi sục trong mịt mù bão lớn
Biển dâng trào đùa bỡn với bờ xa
Khi những tia chớp lòe bừng chiếu sáng
Phủ lên nàng đỏ rực ánh hào quang
Và khi gió thổi vào nàng điên loạn
Làm cuộn bay phấp phới chiếc khăn nàng?
Ôi, biển cả trong mịt mờ bão tố
Và trời mây muôn ánh chớp đẹp sao?
Nhưng tin tôi: cô nàng trên mỏm đá
Đẹp hơn nhiều sóng, bão với trời cao.
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Một chút tên tôi đối với nàng

Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm…

Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.

Nhưng nếu gặp ngày buồn đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim…
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Cửa sổ

Khi trời vừa mới tối
Trăng tựa sa mạc hoang
Sương đẫm đường như gội
Bên cửa sổ thấy nàng
Ngồi đăm chiêu tư lự
Nỗi sợ ngực phập phồng
Hồi hộp nhìn đường tối
Sau núi, lòng mông lung

“Anh đây!” - tiếng thì thào
Tay run run cô gái
Cửa sổ mở hắn vào
Màn đêm trăng khép lại
“Hắn hạnh phúc làm sao!
Tôi thốt lên buồn bã
Cho đến tận hôm nào
Cửa cho tôi mới mở?”
(Bản dịch: Lê Đức Thụ)

tho-puskin-voh-4

Bài thơ Chim họa mi

Ơi con chim hoạ mi
Con chim rừng bé nhỏ
Chim có ba bài ca
Ba bài ca muôn thuở
Còn thanh niên ta có
Ba điều to lớn lao
Bị bắt lấy vợ sớm
Chính là điều lo đầu
Điều thứ hai theo sau
Ngựa ô đã mệt mỏi
Điều thứ ba dồn tới
Là những kẻ bất lương
Bắt ta xa người thương
Hãy đào cho ta huyệt
Giữa đồng ruộng mênh mông
Ở đằng trước nhớ trồng
Những khóm hoa màu đỏ
Còn đăng chân xin nhớ
Dẫn về nước suối trong
Để bạn gái qua đồng
Lấy hoa kết vòng nhỏ
Để cụ già qua đó
Có nước uống mát trong
(Bản dịch: Thúy Toàn)

Bài thơ Chuyện một nhà thơ

Nhàm rồi, nghe mãi thành quen
Tiếng huýt sáo mồm.

Anh ngồi xuống bôi xoá tèm lem –
Giấy một ôm.

Rồi cho thiên hạ rác tai
Đọc om sòm.

Rồi mang đi in – và rơi xuống sông Mê
Đánh tõm.
(Bản dịch: Nguyễn Quỳnh Hương)

Bài thơ Không, không, tôi không nên

Không, không, tôi không nên, không dám, không thể
Lại si mê tình ái đắm say
Sự bình yên tôi nghiêm giữ từ nay
Quyết không cho trái tim này bốc lửa
Thôi đã đủ, tôi không yêu nữa...Nhưng cớ sao
Tôi không thể trong giây lát ước ao
Khi tha thướt tình cờ qua trước mặt
Một bóng hồng xinh tươi, trinh bạch
Thoáng qua rồi biến mất?...Sao không thể thẫn thờ
Ngắm nhìn trinh nữ, lòng khao khát vẩn vơ
Mắt dõi theo và cầu mong lặng lẽ
Hạnh phúc, niềm vui cho giai nhân tươi trẻ
Thầm chúc nàng mọi lạc thú trên đời
Tâm hồn vui tươi, nhàn hạ thảnh thơi
Cầu hạnh phúc cho cả người nàng sẽ chọn
Người may mắn được gọi nàng: "vợ tôi"
(Bản dịch: Vũ Thế Khôi)

Dẫu biết rằng không phải lúc nào tình cảm của mình cho đi cũng sẽ được đáp lại, thế mà Puskin vẫn cứ say đắm trong tình yêu ấy để rồi làm nên những bài thơ tuyệt vời. Và mãi đến nay, những gì mà nhà thơ Puskin đã để lại vẫn luôn được lưu truyền và gìn giữ. Vậy nên sau những giờ làm việc mệt mỏi, hãy dành chút thời gian bên tách trà và thưởng thức những bài thơ hay của Puskin bạn nhé!