Bốn mùa hoa tàn hoa nở, vạn vật cũng đổi dời, chỉ có nắng là vẫn ngày ngày hiện hữu quanh ta. Nắng đem ánh sáng và sự ấm áp đến với thế giới. Và nắng đem hồn mình thả vào những vần thơ gây nhớ thương. Dưới đây là tổng hợp một số bài thơ hay về nắng qua các chủ đề.
Những bài thơ về nắng theo mùa
Mỗi khi đi qua một mùa, nắng lại khoác lên mình một lớp áo mới. Mùa xuân nắng trong trẻo, đùa giỡn cùng hoa, bướm.
Hè về, nắng rực cháy chiếu mình qua những tán cây, trải dài khắp những cánh đồng thơm mùi lúa mới. Nắng mùa thu lại trở mình trở nên thi vị hơn. Có lẽ vì vậy mà các nhà thơ thường ưu ái mang nắng thu vào án thơ văn của mình. Cuối cùng, khi những cơn gió mùa đông ngang qua, những tia nắng mạnh mẽ xuyên qua màn mây, còn mang theo hơi ấm, vỗ về những tâm hồn còn đang lạnh lẽo.
Nắng lúc nào cũng lung linh, cũng ý vị trữ tình, cùng theo dõi bên dưới để xem hình dáng của nắng qua bốn mùa được khắc họa như thế nào nhé!
Những bài thơ về nắng mùa đông
Cứ ngỡ mùa đông là mùa của những cơn gió hanh khô, của những đợt mưa kéo dài. Nhưng thật ra, mùa đông vẫn còn đó những tia nắng mạnh mẽ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những áng mây, xuyên qua tán lá xanh mà đến bên tâm hồn thi sĩ. Nắng mùa đông da diết đấy, đượm buồn đấy, làm bao người thương nhớ.
Gửi Nắng Mùa Đông (Ngọc Quang Hà)
Em gửi cho anh chút nắng hồng
Để anh say nắng, ấm mùa Đông
Môi mềm một đóa mơn man ngọt
Thỏa lòng ước muốn những mông lung
Em gửi cho anh ửng má hồng
Dưới nắng hanh buồn lẫn sắc xuân
Tình nồng âu yếm đời muôn thuở
Mãi mãi cùng anh chẳng biết buồn
Em gửi tình em say giấc nồng
Cuộn tròn trong kén những thầm mong
Đêm về nỗi nhớ dài da diết
Trăn trở tình kia bao nhớ nhung
Say nồng đắm đuối cuối mùa Đông
Hồn lặng bâng khuâng những rỗng không
Khắc khoải đông về vương nỗi nhớ?
Gửi ấm đông về, vạt nắng hong.
Gửi Nắng Mùa Đông (Abha)
Hãy gửi về em chút nắng hồng
Cho hồn sưởi lại lúc vào đông
Bầy chim nhảy nhót trên hàng lá
Lũ sóc tung tăng giữa cánh đồng
Suối biếc soi hình tràn giọt nhớ
Hoa vàng lộ dáng lấp đồi thông
Làn môi son phấn ngày đêm đợi
Một nụ hôn say thật ấm nồng.
Nắng mùa Đông (Lê Cảnh Tiến)
Nắng của mùa Đông cũng lạnh lùng
Như tình lãng mạn bỏ đời chung
Chiều say mặt biển chờ mây nhúng
Tối dỗi hồn trăng chợt lửa bùng
Nát mảnh thơ sầu rơi vãi rụng
Tan chiều khói nhạt vỡ tàn bung
Người đi chẳng ngại lòng nao núng
Để bước đường quen bỗng ngại ngùng.
Nhặt Nắng Mùa Đông (Hàn Tương Thi)
Tôi ngồi nhặt nắng vá mùa Đông
khâu mảnh hanh hao để ấm lòng
có sợi bấc nồng khâu chẳng hết
quãng ngày dài mãi phía chiều không.
Dúm sương sương mỏng se se khói
lạnh cả chân mây lẫn đoạn chiều
vết sẹo hôn hoàng bầm tím mãi
chảy tràn trên xóm ngõ đìu hiu.
Gió gió ngông cuồng xô đứt nắng
dây dây từng vệt giá như đồng
khói bếp láng giềng run rẩy đắng
một mùi rơm hẩm mấy mưa giông.
Tôi nhặt nắng mùa khâu tháng chạp
sưởi long đong mẹ, nhọc nhằn cha
tóc vương chiều vội mây sang bạc
cầm nắm mùa quê tết nhập nhòa.
Vạt nắng mùa Đông (Minh Tường)
Đâu rồi tia nắng ở ngoài sân?
Băng giá từ xa kéo thật gần
Ánh mắt, nụ cười em cũng lạnh
Làm anh thèm chút nắng mùa Xuân
Nắng đang trốn ở phương nào nhỉ?
Em biết làm ơn chỉ hộ dùm
Có giấu xin hoàn anh ít vạt
Kẻo trời viễn xứ rét căm căm
Đời anh rách nát tựa mùa Đông
Xa vắng màu xanh buổi hạ hồng
Giọt nắng bên trời tan mấy độ
Nhờ em vá hộ kiếp long đong
Đời anh đủ lạnh rồi em nhé...
Lạnh kiếp tha hương với bẻ bàng
Anh níu mặt trời trên đỉnh núi
Hong tình xưa ấm lúc mùa sang.
Chùm thơ về nắng mùa hè
Người ta thường nói, cái nắng chói chang của hè về làm người cũng trở nên khó chịu. Đặc biệt là những vùng đất miền nam “nắng cháy da người”. Nhưng, ở trong cái nắng hè đó, chứa chan bao giọt mồ hôi của ba, những lo toan của mẹ. Nhiều hơn hết vẫn còn là nụ cười của một thời áo trắng bên sân trường ngập vang tiếng ve và trải đầy hoa phượng đỏ.
Nắng Hạ (Thủy Cúc)
Mới chớm đầu mùa Hạ
Mà đã nắng cháy da
Ve râm ran các ngả
Hè sang ôi, oi nồng
Nhành hoa hồng héo rũ
Tàn úa giữa trưa hè
Trời như đổ lửa về
Bao chùm lên khắp nẻo
Hà Nội ơi, mây kéo
Phiêu du tận nơi nào
Để nắng cứ xôn xao
Em nhìn vào hoa mắt
Trưa hè đường vắng ngắt
Hàng cây đứng im lìm
Bằng Lăng chẳng rung rinh
Phượng hồng như đỏ thẫm
Mồ hôi ai ướt đẫm
Mệt mỏi đứng bên đường
Khao khát ước mưa tuôn
Cho dịu dàng đôi chút!
Mùa hè nắng nóng (Trần Nhạc)
Bình minh như giữa trưa!
Nắng chang chang đổ lửa
Nóng ập vào gõ cửa
Gió trốn biệt nơi đâu ?
Bầu trời cao thật cao
Nền trời trong leo lẻo
Đất cong mình dưới Nắng
Cây rủ lá che thân
Nắng tràn ngập khắp sân
Nhựa sôi trong cây sống
Mặt ao hồ nóng bỏng
Không gian ngập tiếng ve
Gạo tung hoa cháy bỏng
Phương đốt lửa giữa trời
Sợ quá mùa hè ơi !
Ở nơi đâu cũng nóng.
Nắng mùa hè (Ngư Phạm)
Chào những chùm hoa nắng
Vương trên mái tóc em
Đọng trên má em hiền
Tô làn môi em đẹp...
Long lanh trong ánh mắt
Những giọt nắng mùa hè
Ngân đầy điệp khúc ve
Cho một mùa thương nhớ!
Nắng hạ (Đỗ Ngọc Khanh)
Vừa mới sang hè nắng biết bao
Không gian oi bức nóng hun cao
Trời xanh thăm thẳm trời xanh biếc
Nắng gắt chang chang nắng gắt gao
Đàn sẻ ẩn mình không ríu rít
Hàng cây đứng lặng chẳng lao xao
Mây cùng với gió đi đâu nhỉ?
Mong đợi mưa rào nỗi khát khao.
Thơ về nắng mùa thu hay
Không gay gắt như mùa hè, cũng chẳng dịu êm như mùa xuân, cái nắng thu có cái thanh thanh của gió, có cái rực rỡ của vạn vật hắt vào. Trong nắng thu còn có cả những hồn thơ, làm tốn bao giấy mực của thi nhân, hun đúc lên những vần thơ đi thẳng vào trái tim của người đọc.
Nắng Thu (Trần Duy Ninh)
Nắng Thu đẹp lắm Thu ơi
Không nóng gay gắt như thời… Hạ đâu.
Mềm mại se lạnh một màu
Đong đưa Thu giữa nhịp cầu… đón Đông.
Nồng say, mang mác trong lòng
Nắng Thu thon thả thơm nồng… hương hoa.
Vàng rơi lá giát tình ta
Nhẹ bay trước ngõ như là… lụa bay.
Nắng Thu khấp khởi vương đầy
Gọi mời chị gió cùng mây… vào nhà.
Nắng Thu sao thật hiền hòa
Dịu êm, tha thiết như là… mắt em.
Nắng phai (Sóng Trào)
Biết rằng lỡ một lời yêu
Mà anh đã hẹn trong chiều lá rơi
Thu nay đã nhạt sắc trời
Không còn ong bướm lả lơi ngoài vườn
Biết rằng lỡ nhịp yêu thương
Định mệnh ngang trái trên đường em qua
Anh đi em biết là xa
Mứa sầu lên một kiếp hoa phong trân
Biết rằng tình yêu hiến dâng
Sẽ là vô nghĩa cho lần trót yêu
Biết rằng lá đổ trong chiều
Nắng hồng tắt lịm mây phiêu… bồng bềnh…
Xa nhau thôi nhé cố quên
Thu nhòa nước mắt gió lên tình buôn…
Nắng Thu đỏng đảnh (Hạnh Nguyễn)
Tia nắng Thu quyện mùi thơm sữa cốm
Màu vàng xen trong lốm đốm mắt na
Gió dịu dàng vuốt ve buổi chiều tà
Hoa sen muộn đang ngả màu hồng đậm.
Tia nắng chiều buông từng sợi thật chậm
Sợ đêm về làn sương ngậm lạnh se
Nắng vương vấn ôm ấp từng cành me
Níu giữ lại bên hè tia vàng ấm.
Yêu mùa Thu sáng sớm kia lấm tấm
Giọt sương Thu mỏng mảnh lẫn nắng mai
Nắng đỏng đảnh đổ bóng mình vươn dài
Xua màn sương chạy hoài đâu chẳng biết.
Nắng mùa Thu điệu đà sao đáng ghét
Làm hanh hao từng vệt trên lá non
Tia nắng Thu lay lắt những giận hờn
Chẳng nhẹ nhàng mơn man trên vòm lá.
Nắng Thu 2 (Hồ Như)
Thu về rồi sao hạ cháy còn vương
Để nắng nóng như khác thường quy luật
Nhìn hàng cây hong như làm khô tất
Để không gian khe khắt cả là vàng
Cứ ngỡ rằng đã đến độ thu sang
Trời dịu mát báo thu vàng Hà Nội
Bao ước mơ được vui như ngày hội
Nắm tay nhau đi trên lối đường xưa
Rõ ràng rồi đây là nóng giao mùa
Trời nghịch cảnh vì không xua hạ cháy
Người ở đâu? Hay giống trời thu vậy
Chẳng dịu dàng như thường thấy thu qua
Nóng hạ vương làm héo những cánh hoa
Héo luôn cả chất mặn mà tình ái
Ông trời ạ! Hãy ban mưa dàn trải
Để thu vàng được “mát mái, thuận chèo”.
Thơ về nắng trong mùa Xuân
Cảnh vật mùa xuân căng tràn sức sống, dịu êm mà đi vào lòng người. Phải chăng vì vậy mà nắng mùa xuân cũng trở nên chan hòa nên thơ hơn. Ngắm cảnh xuân, nhìn sắc xuân, đắm mình trong những vần thơ xuân làm lòng người cũng trở nên thanh thoát.
Nắng Xuân Về... (Tam Muội)
Nắng xuân về cho ấm áp không gian
Để cây cối khảy đàn buông điệu hát
Luồng khí hậu tinh nguyên đang dào dạt
Khuyến khích mầm, nảy hạt, trổ chồi cao
Nắng xuân về cho ngọn gió lao xao
Lùa khe khẽ cành đào mơn mởn sắc
Dang rộng đón nhánh mai vàng dày đặc
Rạng rỡ màu rải rắc những nguồn vui
Nắng xuân về cho ảm đạm tháo lui
Tầng mây xám ngủ vùi trong dĩ vãng
Đọt băng tuyết cũng im lìm thu dạng
Chỉ bầu trời quang đãng ánh lung linh
Nắng xuân về cho thưởng thức khang ninh
Người già trẻ đượm tình thân thắm thiết
Nét phấn khởi khiến tơ lòng mãnh liệt
Dễ dung hòa tay siết chặt bàn tay
Nắng xuân về cho chén rượu ngà say
Đôi trai gái tháng ngày vun hạnh phúc
Cả hai họ kết sui gia thúc dục
Sớm được nhìn sung túc cảnh bầy con
Nắng xuân về cho Bậu xoá héo hon
Chuỗi quá khứ đọng hòn lăn trên má
Bao mòn mỏi đợi chờ đươm lã chã
Qua hết rồi buồn bã lấp mồ sâu
Nắng xuân về lộng lẫy áo cô dâu
Xe kiệu cưới cau trầu xưa nguyện hứa
Nay bóng nguyệt đã tìm kia một nửa
Nhẹ xuyên rèm, bén lửa chuyện trăm năm.
Nắng Xuân (Thiên Ân)
Nắng xuân rớt nhẹ vai mềm
Muôn tia hạnh phúc đưa duyên vào đời
Êm đềm một góc em ơi!
Nụ cười khép mở trên môi ai kìa
Nắng xuân thơ thẩn sớt chia
Ngọt bùi cay đắng ai dìa với ai?
Bên vườn cúc nói với mai
Ngập ngừng muôn thuở thương hoài nghìn năm
Nắng xuân nghiêng dáng dưới trần
Bướm ong dán mắt thềm sân coi mòi
Thương yêu cho bớt thiệt thòi
Vòng tay bé dại xăm soi nỗi lòng
Nắng xuân ghé ở môi hồng
Lạ lùng phảng phất giấc nồng yêu đương
Tình yêu ai đã khéo ươm
Nắng xuân trinh khiết nhịn nhường với ai?
Nắng xuân chạm bóng đôi tay
Ta thương nhau nhé cho say trăm lần.
Nàng xuân (Ân Thiên)
Ôm nàng xuân đẹp vào tay
Khi làn khói mỏng còn bay ngang trời
Mùi hương ai khéo đánh rơi?
Ngẩn ngơ bờ giậu ầu ơi ví dầu!
Nàng xuân áo mỏng tươi màu
Tâm hồn bé bỏng bắc cầu sang tim
Ai chờ nghìn lẻ một đêm?
Lắng câu chuyện kể lòng thêm ấm lòng
Nàng xuân má đỏ môi hồng
Sang năm có lẽ đèo bòng nợ duyên
Cuộc đời như có phép tiên
Giấc mơ biến hóa ngoan hiền trong nhau
Nàng xuân mơn mởn ngày nao?
Tương tư ,ghé bến sông nào, tương tư?
Ta còn đếm nhớ thương ư?
Cây ra nõn búp giã từ khổ đau
Nàng xuân e ấp mộng đầu
Mở ra cánh cửa bút trào câu thơ
Nàng Xuân Ơi (Peter Hy Tấn)
Nàng xuân về, nàng xuân về rực rỡ
Rọi vào đây trong đôi mắt long lanh
Xuân thì thầm và cô đến bên anh
Trong một buổi yên bình nhưng vội vã
Nàng xuân về, nàng xuân hồng đôi má
Nét mi cong ôi đẹp quá cô ơi
Đừng vội đi kẻo bỏ lỡ một đời
Rồi vụt mất cả một người chân thật
Tuổi xuân đang trải đầy hoa ngọt mật
Rót cho anh say ngất ái tình đi
Cứ yêu thôi buông bỏ sớm làm gì
Ai nỡ chối kẻ tình si mê đắm
Xuân chẳng qua vạn mùa trong một nắng
Nâng niu hoa cho sắc thắm đừng phai
Cô tới rồi đừng cố gắng tìm ai
Anh đang sẵn hai vai không người tựa
Nàng xuân ơi, nàng xuân đừng lần lựa
Kẻo mưa rơi làm nỗi sợ vô hình
Bước giang hồ anh bỗng hóa lưu linh
Không đợi tuổi và một mình vạn kiếp
Chiều Nắng Xuân! (Cong Chinh (CH2))
Nắng xuân đã chiếu tỏa rồi...
Cành khô lại sắp nảy chồi đơm bông
Thân căng chờ đón nắng hồng
Nhựa lên cho búp căng phồng nõn non
Nụ em đã nhú no tròn
Sương mai hôn nhẹ mép son tươi hồng
Lên cao rộng mắt ngó trông
Trời thanh gió mát mênh mông bạt ngàn
Nắng xuân đã chiếu tràn lan
Mọi nơi trắng xóa nay tan hết rồi
Chỉ còn gió ấm quanh tôi
Trời xanh thoáng mát trên đồi thương yêu
Người đi thưởng thú hơi nhiều
Ôm nắng ôm gió ôm chiều nắng xuân...
Xem thêm:
35 bài thơ về suối rừng nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương
Tuyển tập thơ về trăng hay và ý nghĩa
32 bài thơ về quê hương đất nước, thơ 4 chữ về quê hương
Những bài thơ về nắng và em
Nhìn vào mắt em, anh thấy những nỗi buồn sâu thẳm, nhìn vào bầu trời, gửi nắng nỗi tương tư. Từng có người gửi tương tư qua cánh diều, bay lên trời cao, thỏa sức cùng mây gió. Cũng từng có người gửi thương nhớ theo dòng sông, theo dòng nước hằng mong người thấu hiểu. Cũng có người, chỉ hòa nỗi nhớ thương với nắng nhạt. Đàm đàm lan tỏa, bùi ngùi da diết.
Nắng vẫn hoài thương (Đoàn Phiên)
Nắng muôn thủa vẫn nồng nàn như thế
Vẫn tia vàng như để dỗ dành hoa
Vẫn hong khô giọt lệ tủi hoen nhòa
Vẫn kiên định tháng năm qua nào đổi
Dù đôi bận cơn giông cuồng phủ lối
Ngăn cách đường nên lỗi hẹn hoa yêu
Nhưng tâm tư nắng vẫn nhớ thương nhiều
Vẫn nung nấu biết bao nhiêu hẹn hứa
Vẫn mơ ước duyên ngày kia ghép nửa
Đem bờ vai để dựa lúc hoa buồn
Vẫn mong chờ ve vuốt cánh hoa suôn
Mơ kề cạnh ấm áp nguồn hạnh phúc.
Gọi nắng (Huyền Mến)
Gọi nắng về hong mái tóc em bay
Gọi nắng mai xua những ngày giông bão
Gọi nắng lên cho trắng ngần hạt gạo
Gọi nắng chiều cho cơm cháo nên thơm.
Gọi nắng về tỏa xuống khắp làng thôn
Những bông ngô thả hồn trên núi thẳm
Đồng lúa xanh hạt cho màu vàng óng
Cuối lưng đồi ai đứng ngóng trông ai.
Nắng mai về không còn những thiên tai
Chẳng còn lo những ngày dài mưa lũ
Nắng xua đi những âu lo,ủ rũ
Của bao người đã mất ngủ triền miên.
Gọi nắng lên cho Nam Bắc hai miền
Chẳng phân chia… để nối liền ruột thịt
Gửi trao nhau một tình yêu tha thiết
Dưới nắng hồng thêm mãnh liệt yêu thương.
Gọi nắng chiều cho bao nỗi vấn vương
Hòa trong những khói rơm chiều loang tím
Khói dạ quê cay nồng bao trìu mến
Bữa cơm chiều…ai cập bến thương yêu.
Gọi nắng lên…gió nâng những cánh diều
Nữ thi nhân gửi bao điều ấp ủ
Thả hồn thơ về một miền đất hứa
Sóng dập dồn những nỗi nhớ chiều buông
Màu nắng yêu thương (Thơ tình nhỏ)
Nắng vẫn hồng trước ngõ đợi tình sang
Để mắt ngọc mơ màng trong xa vắng
Nhớ điệu nhớ chiều nao đàn gảy tặng
Thương vẫn thương bữa nọ phú qua mời.
Bỗng nghe lòng xao xuyến quá người ơi!
Duyên thắm đỏ trên bờ môi con gái
Ước lại ước trao niềm yêu tuổi dại
Mơ vẫn mơ thỏa giấc mộng xuân thì.
Thích ghê nà, nhân nghĩa đẹp từng khi…
Tâm hãnh diện điều chi mình đã có
Anh hãy thử nhìn trông về chốn nọ
Nắng vẫn hồng trước ngõ đợi tình sang.
Nắng hạ đi (Phú Sĩ)
Cơn nắng hạ thẩn thờ theo nỗi nhớ
Thuở học trò mộc mạc những vần thơ
Ký ức về những mùa hạ ngu ngơ
Ve rỉ rích khúc tình chờ nhau mãi.
Mình buông tay xa rời mùa phượng ấy
Tiếng lòng buồn khơi dậy lúc chiều say
Chiếc giỏ xe em chở cả hương thừa
Cho tôi giữ qua bao mùa mưa nắng.
Mưa rơi rớt những cơn mưa Hạ vắng
Nghe ngậm ngùi sâu lắng chút tương tư
Đã ngả vàng màu giấy trắng phong thư
Dòng lưu bút ngày xưa người trao vội.
Thời gian trôi theo dòng đời chìm nổi
Hoàng hôn vàng trăn trối nhớ màn đêm
Hoa phượng xưa rơi từng đợt úa mềm
Chiều em hỡi! Chở tình đi đâu đấy!
Mùa phượng nhớ mối tình xưa ngây dại
Nỗi ngậm ngùi còn đọng mãi trong tim.
Gởi Nắng Về Em (Huỳnh Minh Nhật)
Phương ấy bây chừ rét phải không?
Nơi anh vẫn phủ màu nắng hồng
Xót xa xin gởi về thương nhớ
Mong em ấm lại tháng ngày đông
Sáng nghe đài báo nơi ấy gió
Giá rét phong sương ngập trắng trời
Đêm về song cửa lưa thưa tuyết
Vắng rồi, em có thấy chơi vơi?
Anh nhớ tháng ngày mình bên nhau
Ngồi nghe em kể chuyện mai sau
Đi qua mùa đông đầy sương giá
Bây giờ buốt lạnh một niềm đau
Chiều nay nắng rơi đầy trước ngõ
Nhờ gió gởi về nơi phương xa
Dẫu biết em đang bên ai đó
Quên rồi cái thuở cuộc tình ta…
Nhớ Anh (NuocMatMuaThu)
Nhạt nắng chiều về em nhớ anh
Vi vu gió thổi lùa qua mành
Cuốn nhẹ ngoài sân vài chiếc lá
Lìa cành cũng vội bay đi nhanh
Có biết vắng anh giọt nắng sầu
Đất trời như cũng khóc tình ngâu
Đêm nay có một vầng trăng vỡ
Chợt cũng suy tư rớt xuống cầu
Anh đã đi rồi đi rất xa
Vùi chôn kỷ niệm phai nhạt nhòa
Có biết nơi đây còn kẻ đợi
Vẫn nhớ nhung mang hình như là
Thôi rồi tất cả chẳng còn chi
Ai giết đời em tuổi xuân thì
Xa cách từ nay không gặp lại
Em khóc thương tình hỏi là chi
Say Nắng (Nhung Cao)
Nắng chờ, nắng đợi ngoài hiên
Nắng vờn trên lá..nắng xuyên qua mành
Nắng quê Em thật an lành
Nắng đưa Anh đến..bên Em âm thầm
Nắng chờ Em ghé gốc cây
Nắng xuyên cành lá..dọi vờn má Em
Nắng đưa sách vở khô giòn
Buông lơi tóc cháy..vàng hoe sợi gầy
Nắng say..muốn xẩm mặt mày
Nắng chiều dọi cháy..má hường của Em
Quê Em nắng thật có duyên
Tụ hội Anh nắng..nơi này mãi thôi
Hoa Nắng (Nguyễn Thảo Nguyên)
Em hay nghịch đùa hoa nắng rơi
Trời xuân hoa rộ sắc bên đồi
Bướm vờn trêu ghẹo nhành hoa thắm
Đẹp cả tình yêu em với tôi.
Em hay lặng nhìn hoa nắng rơi
Trưa hè rền rĩ tiếng ve trôi
Trôi theo cánh phượng buồn rời rã
Em khóc bảo rằng “thương quá thôi!”
Em bảo tôi tìm hoa nắng rơi
Mùa thu chỉ có lá vàng thôi
Heo may đùa bước ta trên phố
Mây xám ngang trời lơ lửng trôi.
Rồi đến đông về không nắng rơi
Gió tê buốt lạnh trái tim tôi
Người ta đem nắng tôi đi mãi
Theo chồng, em bỏ tôi bên đời.
Hoa nắng ngày nào em bên tôi
Có em tôi có cả trời vui
Nay cứ mỗi lần nhìn hoa nắng
Lòng tái tê buồn ai hiểu tôi?
Xin ai đừng nhặt hoa nắng rơi
Còn bao lại nhặt hết đi rồi
Đến mai độc bước buồn trên phố
Tôi biết lấy gì níu cuộc vui?
Nắng Trải Bên Thềm (Donglam Tran)
Gió reo tiếng vọng xa đưa
Bên cầu sóng lượn lối xưa hiện về
Duyên lòng gửi ánh trăng thề
Đượm ngàn nỗi nhớ cận kề mơ yêu.
Non ngàn mây lặng về chiều
Ôm dòng nhung nhớ gửi điều quyện mong
Khắc ghi ước nguyện bên lòng
Hoàng hôn trải lụa thắm dòng tình thơ.
Thuyền tình rẽ sóng cận bờ
Buồm buông…lối mộng…giấc mơ…hương nồng…
Những bài thơ về nắng công trường
Nắng vốn rất rực rỡ, nhưng nắng sẽ lại càng rực rỡ hơn trên những giọt mồ hôi trên công trường. Nắng chiếu lấp lánh qua những toàn kiến trúc và vẻ đẹp của người lao động. Có lẽ vì thế mà Sâm Nguyễn đã cho ra đời bài thơ về nắng công trường hay đến vậy.
Nắng Công Trường (Sâm Nguyễn)
Tháng 7 rồi sao mà quá nắng
Mây im lìm, cóc chẳng buồn than
Khổ thân tôi, cháy tạ tàn
Cháy luôn đầu tóc, cháy làn... da nâu
Hỏi trời cao mưa đâu chẳng thấy
Nắng thế này chẳng mấy mà toi
Con chim hót chẳng nên lời
Chó còn thè lưỡi vào ngồi bóng râm
Tối nằm mơ ầm ầm sấm chớp
Rồi ào ào lốp đốp mưa to
Trong đêm bật tiếng reo hò
"Mẹ ơi mát quá, trời cho mưa rồi!"
Mơ là thế nhưng thời nắng ngẩn
Công trường chiều nắng vẫn chang chang
Đá kia mà ngỡ thấy vàng
Một tay cầm máy, tay ngang... che trời.
Những bài thơ về nắng chiều
Không chỉ thay đổi theo mùa, mà trong một ngày, nắng cũng tạo cho mình nhiều vẻ mặt khác nhau. Phải chẳng vì thế, mà người ta chưa bao giờ ngừng sự thú vị về nắng. Phải chăng nắng thay đổi cũng làm lòng người đổi thay?
Nắng chiều (Sưu tầm)
Có phải mắt em trong chiều biếc
Cho anh thương nhớ ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng hoàng hôn vương mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không
Thuở ấy giấu lòng một tiếng thương
Ôm ấp mộng mơ cõi miên trường
Ngoài hiên lá đổ chờ trăng sáng
Khe phòng trăn trở một niềm vương
Mùa đến mùa đi mùa lại qua
Thu qua thu lại thu đi xa
Xác xơ cành lá, xơ xác phố
Niềm nỗi riêng mang vẫn mặn mà
Bên ấy chiều nay có vui không?
Chắc vẫn mây xanh, vẫn nắng hồng
Nhớ chăng một người thời xa đó?
Buồn nắng buồn mưa mãi chờ trông
Chạng vạng (Sưu tầm)
Dạo bước cô đơn dưới nắng chiều
Sóng buồn phẳng lặng gió đìu hiu
Hoàng hôn hạ trắng chân mây bạc
Bến buồn xơ xác cõi tịch liêu
Dõi mắt nhìn về nơi chốn xa
Sao mà hờ hững nắng chiều qua
Tà áo em về còn tha thướt
Mùi hương đau đớn thật đậm đà
Ngửa tay xin hạt cát của trời
Cúi đầu dấu lệ để thảnh thơi
Nắng hạ chiều nay vô tình quá!
Nỗi lòng lữ khách vẫn đầy vơi
Ta bước về đâu để thấy người?
Rõ là tan nát, rõ mười mươi
Khói thuốc loang mờ sương mây hạ
Bụi trần xóa hết tháng ngày tươi
Đã biết cô đơn dưới nắng chiều
Sao hoài mơ mộng chuyện tình yêu?
Đường vui người đã quen chân bước
Đâu biết buồn này đến bao nhiêu…
Chiều Thu Đi (Lê Hoàng Nguyên)
Em đi trong nắng chiều thu ấy
Để lá me buồn gửi gió bay
Để chút ân tình lên sóng dậy
Và trái tim hồng ta ngất ngây…!
Em bước đi về nẻo phố xưa
Nắng vàng xuyên lá nắng đu đưa…
Gửi lại sau lưng bao kỉ niệm
Ngọt ngào duyên dáng những ngày xưa…!
Không biết tim ta nhói thuở nào
Mỗi lần thu đến lại nao nao…?
Mặt nước hồ thu im phẳng lặng
Mà lòng ta lại thấy xôn xao…!
Em lại đi rồi để ngẩn ngơ
Trong ta mang nặng kể bây giờ
Sao nắng chiều thu vàng vọt quá
Để hồn ta lịm mãi trong mơ…!
Ánh Nắng Chiều (Mr.Smile)
Ánh nắng chiều
Hoàng hôn đã tắt
Số phận của anh, ôi em yêu!
Đêm đến là em biến mất.
Nắng Trải Bên Thềm (Huỳnh Minh Nhật)
Chờ Mưa
Em ngồi đợi cơn mưa mùa hạ
Góc quán quen nắng gắt trưa hè
Ký ức nào, cơn mưa rất lạ
Của một thời hai đứa chung che
Người thành phố thưa dần nắng cháy!
Gái cố đô đong đếm hạt sầu
Sông ngàn tuổi con sông còn chảy
Mây mười lăm bạc trắng mái đầu
Em tìm anh, dư tình thuở ấy
Anh nơi nào sao chẳng về đây
À đây rồi, cơn mưa đầu hạ
Mưa rì rào nghiêng ngả hàng cây
Ký ức cũ khô cằn bỏng rát
Ngột ngạt buồn, nắng đổ mồ hôi
Nắng hanh khô hương tình cũ nát
Mưa không về, nắng mãi người ơi…
Xem thêm:
Những bài thơ về mùa thu dạt dào cảm xúc
69 bài thơ về mưa cho người nặng nỗi ưu tư
90 status về hoàng hôn buồn, cap về cảnh chiều hoàng hôn ngắn gọn hay
Những bài thơ về nắng ở 2 miền đất nước
Nắng có mặt tất cả mọi nơi mà chúng ta cần đến. Xuyên qua thời gian, mang đến những biến đổi riêng biệt, vuốt ve tâm hôn vạn vật. Xuyên qua không gian, xua đi tất cả bóng tối trên mọi nẻo đường. Nắng ở hai đầu nam bắc kết nối những mảnh hồn của những người dân đang vất vả mưu sinh.
Thơ về Nắng Hà Nội
Hà Nội nắng thắm mùa yêu (Nguyễn Lan Hương)
Yêu thương cạn khô dưới trời nắng hạ
Đến nụ cười dường như cũng bốc hơi
Hạ Nội hôm nay nắng xém mặt người
Phố ốm buồn thiu gồng mình dưới nắng.
Liễu bơ vơ bên Hồ Gươm im lặng
Ghế đá oằn mình níu lại giấc mơ
Cây kém xanh đứng dưới nắng bơ phờ
Thèm cơn mưa về ngang xua cái khát.
Dòng xe cộ tìm bóng râm nghỉ mát
Con đường khô bỏng rát bàn chân quen
Tôi bất ngờ chạm phải nụ cười em
Xua cái nắng chang chang ngày tháng bảy.
Hà Nội nắng dường như đang tan chảy
Bỗng dịu dàng thắm lại những mùa yêu.
Hà Nội Nắng Thắm Mùa Yêu (Phạm Hồng Giang)
Hà Nội sao mà nóng quá em ơi.
Cũng bởi tình mình chơi vơi nghiêng ngả.
Làm cho gió cũng dỗi hờn buồn bã.
Lối Em về nắng thả tóc mây bay.
Hà Nội mùa này nắng cũng đắm say.
Anh gặp em thỏa bao ngày nhung nhớ.
Mà sao thấy dường như còn dang dở.
Hồ Tây buồn con sóng vỡ lăn tăn.
Có phải mình gặp nhau quá khó khăn.
Nên nụ hôn còn in hằn nỗi nhớ.
Cầu Chương Dương vòng tay nào bỡ ngỡ.
Để ai buồn hơi thở cũng mong manh.
Hà Nội hè này ít những cây xanh.
Nên nắng giận kết lại thành gay gắt.
Câu thơ tình chưa gieo vần vụt tắt.
Anh đi về đắng ngắt phút chia ly.
Hà Nội ơi ! Ta biết nói câu gì.
Lòng lưu luyến …..
Níu kẻ đi …..
Người ở!
Hà Nội... cháy khát (Trần Diệu Hương)
Nắng bỏng rát khô cằn mặt đất
Ngột ngạt này rất thật ai ơi
Nắng như đốt lửa giữa trời
Cháy cành phượng vĩ đỏ rơi không ngừng.
Hà Nội đó chưa từng nắng thế
Ta hãy về nơi bể phương xa
Cùng ai đón nắng chan hòa
Sóng xô bờ cát mãi là dịu êm.
Ngắm trăng thanh bên thềm người nhé
Hôn dịu dàng nhè nhẹ mơ say
Nắng như thiêu đốt thế này
Hà Nội …
Cháy …
Khát …
Mưa …
Đầy dòng châu.
Thơ về nắng Sài Gòn
Một thoáng Sài Gòn (Thạch Thảo)
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Sài Gòn chợt lạ chợt quen
Sáng xanh trên vòm me thắm
Chiều mưa tí tách triền miên
Sài Gòn chợt quên chợt nhớ
Sài Gòn chợt khóc chợt cười
Sáng mây vắt ngang đầu phố
Chiều hoàng hôn tím giăng đầy
Sài Gòn đâu mùa đổ lá
Chỉ thấy bụi nắng đỏ lừ
Sài Gòn dòng xe hối hả
Mỏi mòn tìm chút hơi thu
Sài Gòn có em chợt mát
Trưa nào gió thổi qua lòng
Sài Gòn có anh bát ngát
Nghiêng vần thơ biếc dòng sông.
Sài Gòn và nỗi nhớ (Sinh Hoàng)
Tạm biệt Sài Gòn ta vào miền cát nắng
Nỗi nhớ em mỗi bước mãi giăng hàng
Nhớ Sài Gòn cơn mưa chiều bất chợt
Bay bay qua đẫm ướt áo em xanh
Nhớ Sài Gòn nhớ đôi mắt long lanh
Chợt nhìn anh thẹn thùng em khẽ nói
Anh anh ơi đường đời muôn vạn lối !
Đừng bao giờ anh nhé nói xa nhau
Nhớ Sài Gòn lá me bay trên đầu
Đậu trên tóc em lung linh trong nắng
Anh yêu em, yêu em nhiều lắm
Nắng Sài Gòn sóng sánh giọt yêu thương
Sài Gòn ơi! Tạm biệt nhé lên đường
Đời sương gió trót vương thân lữ thứ
Nhớ Sài Gòn dẫu ngày mai, quá khứ
Sài Gòn và em nỗi nhớ muôn đời.
Sài Gòn trong nỗi nhớ (Phạm Văn)
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Gió đung đưa rớt câu thơ giữa hè
Tuổi đời thổn thức lắng nghe
Tiếng thời gian bước mà se sắt lòng
Sài Gòn Mưa và Nắng (Nguyễn Nhật)
Sài Gòn vẫn hết mưa rồi lại nắng
Ghế công viên tựa ngắm lá vàng bay
Ngả nghiêng rơi để sợi nắng thêm gầy
Từng cánh mỏng chao xa chiều lộng gió
Trên phố cũ âm vang đều nhịp gõ
Đếm thời gian lẳng lặng bước chân quen
Xuống hoàng hôn lộng lẫy những hoa đèn
Nghe văng vẳng bản tình ca nức nở
Trong quán nhỏ nhạc buồn như gợi nhớ
Giữa Sài Gòn đứng ngắm giọt mưa rơi
Để sông mưa uốn lượn tận phương trời
Mang bóng dáng người yêu xa khuất mãi
Em rời bước bỏ Sài Gòn ở lại
Với những chiều hò hẹn thả tình bay
Thoảng mùi hương của mái tóc ai dài
Làm Hoa cỏ nép mình không dám ngẩng
Đêm thác loạn Sài Gòn sao trống vắng
Tiếng cười ai khúc khích dậy trời yêu
Thiếu người xưa nên góc phố tiêu điều
Cành phượng rũ đong đưa buồn héo hắt
Sài Gòn hỡi đến bao giờ gặp mặt
Kỷ niệm xưa len lén gọi hồn tôi
Nỗi khát khao như thúc giục bồi hồi
Để mưa nắng Sài Gòn luôn bất chợt!
Xem thêm:
100 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về quê hương, đất nước, con người Việt Nam
26 bài thơ lục bát về quê hương giúp bạn tìm về ký ức miền quê
41 câu stt quê hương bình yên - nơi chôn rau cắt rốn một đời
Thơ về nắng cho trẻ mầm non
Không chỉ với các nhà thơ, nắng còn là đối tượng mà trẻ con rất yêu thích. Để trẻ có thể có cái nhìn sáng tạo hơn đối với các hiện tượng thiên nhiên, một số bài thơ dễ thương về nắng cho bé ra đời.
Nắng (Lê Hồng Thiện)
Nắng vừa đậu trên lá
Gió rung nắng rơi ngay
Em chạy vội ra nhặt
Nắng không vào bàn tay
Hoa cúc vàng nắng đậu
Hoa cúc càng vàng tươi
Nắng mà có hoa cúc
Nắng cũng thơm nắng ơi!
Thơ về nắng và gió
Hòa Cùng Nắng Gió... (Cong Chinh (CH2))
Thơ mang tâm trạng của mình
Đôi lúc ướt át lình xình khó coi
Có khi còn có mùi hoi
Nhiều khi lại đứng gương soi cuộc đời
Là lúc tâm trạng chơi vơi
Khi sấp khi ngửa, lúc đời đảy xô
Đêm đông lạnh lẽo thế cô
Có khi lòng lắng nhìn vô Tâm đời
Đôi khi chỉ dám hợt hời
Đứng xa nhìn lại chào lơi mặc tình
Thơ là lời ở quanh mình
Mang tâm mang bóng mang hình mà thôi...
Thơ là khúc hát bờ môi
Hòa cùng nắng gió nhẹ trôi vào dòng...
Mong Là Gặp Nhau (Nguyễn Thanh Thanh)
Ít nhiều nắng gió hiểu lòng
Bởi tại nắng gió mãi rong chơi hoài
Làm người chờ đợi mắt cay
Con tim ngủ gật cũng may thu về
Lắc lư nhìn lá vân vê
Nhớ ngay hình dáng thôn quê hôm nào
Đợi mong được dịp lao xao
Ghép câu thơ mới vơi bao lạnh chờ
Có đà bắt nhịp cầu thơ
Để mà bước tiếp đường mơ cuộc đời
Vai thêm đủ thứ nào vơi
Có nặng vai chứ nhưng hơi bằng lòng
Cầu thơ bắt nhịp hư không
Nắng gió thêm hiểu nên vòng ghé qua
Có mà nhắn gởi quê nhà
Câu thơ chờ đợi mong là gặp nhau.
Những bài thơ về nắng buồn
Nắng buồn (Bùi Giáng)
Nắng buồn thương nhớ bên nhau
Nhìn lưa thưa lá niềm đau trong cành
Giọt mờ trong mắt em xanh
Tự ngày đất đỏ chân đành bước đi.
Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo
Đường thu gió muộn thổi vèo
Ngựa hồng sực tỉnh truông đèo rộng thênh
Nắng đã phai màu
Mùa hạ đến, chở mưa vào trong nắng!
Sao tâm hồn không nắng cũng chẳng mưa
Tháng năm về, nghe kỷ niệm đong đưa
Thuở đôi lứa say sưa bao mộng ước!
Rồi bỗng nhiên tình quay lưng, cất bước!
Yêu thương tan như bọt nước giữa dòng
Câu hẹn thề bay vào cõi hư không
Để con phố mãi chờ mong ai đó!
Phải chi tôi được hóa thành cơn gió
Theo mây trời đi tìm kiếm cánh chim!
Máu cuối cùng , cũng sẽ chảy về tim
Người mãi mãi cũng lặng im, không nói!
Mùa hạ đến, ve râm ran trên lối
Bóng hình ai như sương khói mịt mờ
Còn chi đâu để mà đợi , mà chờ
Sao vẫn thấy lòng xót xa, cay đắng!
Mùa hạ đến, chở mưa vào trong nắng
Nắng nhạt màu rồi, sao mưa chẳng về thăm!
Chiều rơi (Vũ Hùng Việt)
Đường chiều nắng vàng ngập lối
Mình em lẻ loi bên đời
Em đi về đâu mà vội
Mây trời buồn bả chơi vơi
Từng giọt nắng vàng nhẹ rơi
Bóng em liêu xiêu bên trời
Nghiêng nghiêng chiếc vành nón lá
Thương em đơn độc bên đời
Chùm thơ về nắng hoài niệm
Sắc nắng mang cho ta bao hoài niệm, ngắm nhìn cứ mãi nhớ về chuyện ngày xưa.
Nắng xưa (Phan Quỳnh Như)
Nắng xưa nhớ…ngày thơ chơi đồng cỏ
Gió mênh mông vui gót nhỏ tung tăng
Đất bùn sâu in dấu vết chân hằn
Thầm vui sướng ta vân đằng Thánh Gióng
Trưa vắt vẻo cơn mơ nghiêng cánh võng
Nép mành tre tia sáng óng lung linh
Hôn má em ru nắng nhẹ bên mình
Vàng da sạm thân ôm tình non nước
Hoàng hôn xuống ai soi gương tóc mượt
Nắng đi tìm cơn gió lướt bờ mi
Bao yêu thương xao xuyến nhớ nhung gì?
Nồng giấc ngủ ru vần thi kiều diễm
Xa tuổi mộng tha phương trời mây tím
Lá dần rơi sương điểm tóc mây bồng
Dư âm nào ngơ ngẩn cả trời đông
Làng quê cũ…nắng còn không..màu nhớ?
Hỏi nắng chút (Ngọc My)
Hỏi nắng này có nhớ nụ hồng xinh
Mà hồng cứ nghiêng mình từng đêm trải
Còn chàng Nắng vẫn lang thang đi mãi
Để hồng buồn trong hoang dại nhớ ai
Nắng hãy về đừng để nụ hồng phai
Đêm nức nở lệ lăn dài buồn thảm
Bờ mi ướt má hồng kia ảm đạm
Nên Nắng à đừng ghé thảm cỏ xanh
Bờ môi ngoan vẫn đấy mãi để dành
Chờ nắng quyện ươm mầm xanh hạnh phúc
Trái tim nhỏ ngày đêm luôn thúc giục
Đợi nắng về hun đúc một tình yêu.
Bâng khuâng (Nguyễn Ngọc Giang)
Trời mưa con gió lướt qua
Nắng buồn ướt cả ngày già tháng năm
Có con đò nhỏ về thăm
Bến đò ngày cũ bâng khuâng một chiều.
Thơ về nắng hoài niệm
Hàng phượng vĩ đỏ rực khoe sắc thắm, nắng cũng dốc lòng tô thêm sắc màu hoa. Nắng đi qua nhiều nơi, nhưng có lẽ, cảm xúc khác biệt nhất vẫn dừng lại ở khoảng sân trường nhỏ. Màu nắng lấp lánh trên vầng trán nhỏ của cậu học trò, hạt nắng lung linh nhẹ nhàng đáp lên mái tóc mềm của cô học sinh. Nắng sân trường đã chứng kiến bao mối tình ngây ngô và hồn nhiên ấy.
Hạ Về Trong Đáy Mắt Nâu (Huỳnh Minh Nhật)
Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi
Gió mây trôi hững hờ bằng lăng tím
Hạ lại về giục lòng ta tìm kiếm
Em giấu gì đằng sau đáy mắt nâu?
Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?
Sao chẳng nói để ve sầu nức nở
Mưa hạ về nghe như lời than thở
Bụi thời gian bị bôi xóa lạnh lùng
Ta chạnh lòng đơn lẻ vẽ chân dung
Một hồn thơ cho những ngày xa vắng
Gửi tặng em tiếng tự tình sâu lắng
Tiếng yêu đầu thuở mười tám ngây ngô
Giờ qua rồi thời áo trắng vu vơ
Em vẫn thế, thờ ơ nào có biết
Phượng vẫn rơi, và rơi không kể xiết
Ngọn lửa tình còn thổn thức trong ta
Hạ nay về ta nhớ hạ hôm qua
Nhưng hạ hỡi, ta chẳng còn lo sợ
Ngày hạ đi bỏ lại tình dang dở
Nay hạ về, tình vẫn vậy, dở dang…
Người ta thường đứng dưới mưa để trút bầu tâm sự, còn dưới nắng, họ ngẩng cao đầu và tận hưởng. Cuối tuần này, hãy dành lại chút thời gian yên tĩnh cho bản thân, tự thưởng cho mình một buổi chiều bên tách cà phê và lắng nghe các bài thơ về nắng.