
Vứt bỏ vợ con 10 năm, chồng cũ giàu có quay về giăng bẫy
Người đàn ông từng là chồng, kẻ nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi khi con còn nhỏ, giờ đã trở thành đại gia buôn bán bất động sản, lái xe hơi, ở nhà lầu.

Người đàn ông từng là chồng, kẻ nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi khi con còn nhỏ, giờ đã trở thành đại gia buôn bán bất động sản, lái xe hơi, ở nhà lầu.

Vì cơm áo gạo tiền nên chúng tôi thường cãi vã, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ chồng. Cho đến vài tháng trước, mọi chuyện bắt đầu đổi khác.

Khác với sự suy sụp của người đàn ông đang khao khát được làm cha, sâu thẳm cõi lòng tôi lại len lỏi một cảm giác nhẹ nhõm đến đáng sợ.

Sau 10 năm hôn nhân ngập trong nước mắt, thứ duy nhất tôi mang theo là một trái tim đầy thương tích và khoản nợ hàng trăm triệu đồng do chồng để lại.

Ôm xấp quần áo vội vã gom được, dắt theo cậu con trai nhỏ đến tá túc tại nhà một người dì họ, tôi biết cuộc hôn nhân gần chục năm của mình đã chính thức khép lại.

Chỉ cần nghe tiếng bô xe máy quen thuộc trước cửa nhà ngoại, tim tôi lại đập loạn, chân tay bủn rủn như mất hết sức lực.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được quây quần bên con cháu, thì tôi phải đối mặt với “bản án lương tâm” dai dẳng.

Chỉ sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân của tôi phải đứng trước bờ vực tan vỡ bởi một “màn kịch” cay đắng đến khó tin.

Tôi sống trong nỗi bất an, lo rằng “lời nguyền” ấy rồi sẽ có ngày linh ứng lên chính tổ ấm của mình.

Sự trăng hoa của đàn ông đôi khi giống như một thứ virus, cứ âm thầm đục khoét mái ấm mà tôi dày công vun vén suốt một thập kỷ qua.

Chúng tôi tổ chức đám cưới rình rang nhưng lại không đăng ký kết hôn. Mãi về sau, tôi mới cay đắng nhận ra đó chính là sai lầm lớn nhất đời mình.

Chính mối quan hệ không danh phận, không ràng buộc pháp lý ấy đã kéo cuộc đời tôi vào chuỗi bi kịch dài đằng đẵng không lối thoát.

Trái ngược với sự tần tảo của tôi, chồng lại ngày càng bê tha. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền suốt nhiều năm qua đều do một mình tôi gồng gánh.

Ngày bị tra tay vào còng số 8, tôi cứ ngỡ đó đã là cú ngã đau đớn nhất cuộc đời. Nào ngờ, cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.

Chính sự chiều chuộng, bao bọc quá mức ấy lại trở thành nguồn cơn cho một chuỗi bi kịch đầy cay đắng.

Nhìn lại chặng đường 17 năm hôn nhân, tôi chỉ biết cười ra nước mắt cho sự hy sinh mù quáng của chính mình.

Cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm của tôi đã khép lại trong cay đắng và càng nghĩ, tôi càng thấy hối hận về quyết định năm xưa.

Tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để trả món nợ ân tình cho anh, rồi nhận lấy một cuộc hôn nhân đầy cay đắng.

Suốt 10 năm gắn bó với chồng, tôi lãi mỗi hai đứa con trai cùng một cơ thể chằng chịt vết thương và một tinh thần kiệt quệ.

Cách đây 3 năm, tôi quyết định bước lên chuyến bay sang xứ người làm dâu theo diện mai mối để rồi ôm hận cả đời.