Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vì tin vào tình yêu và sự ân cần của người đàn ông hơn mình 7 tuổi, tôi chấp nhận lấy chồng xa, theo anh về tận miền Tây làm dâu. Nhưng 8 năm trôi qua, cuộc hôn nhân ấy đã biến thành một chuỗi ngày địa ngục không lối thoát.
Gia đình chồng tôi đông người. Một mình tôi quần quật từ sáng đến tối lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp cho 5 người lớn và 2 đứa con nhỏ. Chồng tôi làm thợ điện kiêm đi biển, dăm bữa nửa tháng mới đi một chuyến, thời gian ở nhà khá nhiều nhưng tuyệt nhiên không đỡ đần vợ được việc gì. Thế nhưng, sự kiệt sức về thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi bị chính con ruột hắt hủi, chửi bới mỗi ngày.
Đứa con gái 7 tuổi của tôi vô cùng bướng bỉnh. Bất cứ khi nào tôi chạm vào người, dù chỉ là gội đầu, thay quần áo hay nhắc nhở ăn cơm, con bé đều giãy nảy, gào thét và buông những lời hỗn xược. Thấy chị gái như vậy, đứa em trai cũng học theo, cãi lời, thậm chí lao vào đánh mẹ. Hai chị em cứ dăm ba phút lại cắn xé, đánh nhau ầm ĩ.
Áp lực việc nhà, cộng thêm sự chống đối của các con, có những lúc tôi không kiềm chế được mà vơ lấy cây roi đánh chúng. Nhưng nghiệt ngã thay, cứ mỗi lần tôi phạt con, chồng tôi lại từ đâu lao ra. Anh cưng chiều con mù quáng, thấy vợ đánh con là xông vào giật roi, tát tôi cháy má rồi chửi tôi là loại đàn bà ác độc. Ông bà nội cũng bênh vực cháu, lớn tiếng mắng nhiếc tôi.
Bị chồng đánh trước mặt con, tôi uất nghẹn, tủi nhục đến phát điên. Trong cơn phẫn uất, tôi lại quay sang trút giận lên hai đứa nhỏ. Chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau rồi mẹ lại đánh mình, các con không những không sợ mà còn gào lên chửi rủa tôi thậm tệ hơn.
Chúng nhặt đồ đạc ném vào người tôi rồi lại quay sang đánh nhau loạn xạ. Vòng xoáy bạo lực cứ thế tiếp diễn mỗi ngày. Tôi hoàn toàn bị cô lập, một mình giữa những người mang danh là ruột thịt.
Nhiều đêm nằm khóc ướt đẫm gối, cứ nghĩ về đứa con gái lớn là tôi lại đau lòng. Năm con bé tròn 1 tuổi, tôi mang bầu bé thứ hai. Vì sức khỏe yếu, tôi đành nhờ ông bà nội chăm giúp, một mình bắt xe về quê dưỡng thai ròng rã nửa năm. Ngày tôi ôm bụng bầu trở lại, con gái nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Con bé trốn sau lưng bà nội, nhất quyết không cho tôi chạm vào. Kể từ ngày có thêm em trai, sự hụt hẫng và ghen tị càng khiến con xù lông lên để bảo vệ bản thân. Con đẩy tôi ra xa và đến giờ là chống đối bằng bạo lực.
Tôi biết mình đã sai khi bỏ con lúc nó cần mẹ nhất. Tôi cũng biết những trận đòn của mình chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đã bao lần tôi dọn sẵn quần áo, định bụng bỏ đi thật xa để thoát khỏi cuộc sống đầy bạo lực và ghẻ lạnh này. Nhưng cứ ra đến cửa, nhìn hai đứa trẻ nheo nhóc, bước chân tôi lại chùn xuống.
Tôi phải làm sao để cứu lấy các con và cứu lấy chính mình đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Câu chuyện của bạn là một bức tranh đầy xót xa nhưng rất chân thực về những bi kịch dồn nén trong gia đình khi thiếu đi sự đồng nhất trong phương pháp giáo dục con cái.
Những phản ứng gay gắt, chửi bới mẹ của con gái bạn chính là hệ quả của “hội chứng xa mẹ”. Việc bị tách khỏi mẹ lúc mới 1 tuổi trong nhiều tháng liền đã tạo ra một vết thương tâm lý nặng nề, khiến cháu cảm thấy bị bỏ rơi và hình thành cơ chế phòng vệ.
Thêm vào đó, hành vi của hai đứa trẻ cũng chịu ảnh hưởng từ chính môi trường mà chúng chứng kiến mỗi ngày. Khi các con thường xuyên nhìn thấy cảnh cha đánh mẹ, mẹ đánh con và người lớn cãi vã, chúng rất dễ học theo.
Trước hết, bạn không nên sử dụng đòn roi trong việc dạy dỗ con cái. Khi con hỗn láo hay cãi vã, hãy tạm thời lánh sang phòng khác để cả mẹ và con cùng hạ nhiệt. Khi đã bình tĩnh, hãy tiến đến ôm con nếu con cho phép hoặc ngồi ngang tầm mắt để bày tỏ cảm xúc: “Hôm nay con nói những lời đó, mẹ thực sự rất buồn và tổn thương.” Sự mềm mỏng và kiên nhẫn từng chút một mới có thể giúp bạn xây dựng lại sự gắn kết với con.
Bạn cũng cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng và ông bà nội khi không có mặt các con. Hãy để họ hiểu rằng việc bênh vực quá mức, đặc biệt là đánh vợ trước mặt con, đang dung túng cho những đứa trẻ trở nên hư hỏng, bất trị trong tương lai. Chỉ khi người lớn ngưng bạo lực và thống nhất cách dạy con, các bé mới có cơ hội tìm lại cảm giác an toàn trong gia đình.



