Đến lúc cần 1 cấu trúc an ninh toàn cầu mới?

VOH - Tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 vừa được tổ chức, một số chuyên gia cho rằng, thế giới đang ở trong tình huống nguy hiểm không thua kém khủng hoảng tên lửa Cuba 1962.

Theo chuyên gia William Jones viết trên CGTN, phương Tây dường như muốn theo đuổi xung đột ở Ukraine. Họ đang vượt qua các làn răn đỏ có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Nhiều người tự tin rằng, điều đó sẽ không xảy ra bất kể các hành động khiêu khích tới đâu.

c_BRICS
Các nước đang phát triển ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế - Ảnh: CNN

Mối đe dọa vẫn túc trực với một số nhà máy điện hạt nhân đang do Nga kiểm soát. Nếu tai nạn xảy ra, có thể lớn hơn cả vụ Chernobyl 1986. Nó cũng có thể đánh dấu sự chấm hết cho quá trình phát triển kinh tế bao năm qua ở châu Âu.

Rõ ràng phương Tây gần như quyết định mọi chính sách toàn cầu từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991,  nhưng không mang lại hòa bình hơn.

Các thỏa thuận kiểm soát vũ khí bị phá vỡ. Các cường quốc hạt nhân chạy đua tích trữ, nhất là ở châu Á như Triều Tiên hay Trung Quốc. Vương quốc Anh thì yêu cầu chính phủ Mỹ gia hạn thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân từ 10 năm thành không giới hạn. Nếu mọi thứ tiếp tục, sự ổn định của thế giới sẽ bị đe dọa.

Có 1 đồng thuận phổ biến rằng, thế giới không nên để chính sách thiển cận của số ít quốc gia muốn đảm bảo luật chơi cho tất cả, dẫn tới bờ vực chiến tranh.

Hiện tại, căng thẳng do xung đột Ukraine gây ra, đang đẩy thế giới tới điểm những loại vũ khí hủy diệt có thể mang ra sử dụng. Hạ thấp căng thẳng là nhu cầu cấp thiết. Đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn, sau đó giải quyết nguyên nhân cốt lõi vấn đề, nên là bước đi đầu tiên. Nhiều quốc gia yêu mến hòa bình đang khao khát viễn cảnh trên.

Về cơ bản, thế giới cần 1 kiến trúc an ninh mới, trong đó mọi quốc gia đều cảm thấy an toàn. Liên Hợp Quốc nên là nơi cho các cuộc thảo luận, về việc xây dựng kiến trúc mới này. Liên Hợp Quốc cũng cần thảo luận nhiều hơn, về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Nếu 1 quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ ảnh hưởng tới toàn cầu. Do đó, cần có sự đồng ý ở cấp độ quốc tế, tiến tới kiểm soát và giải thể dần các đầu đạn. Thỏa thuận về hạt nhân có lẽ cần được giám sát chặt chẽ hơn bởi 1 tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Từ khi Liên Xô sụp đổ, trật tự do phương Tây lãnh đạo đã không kiểm soát được tình hình, cũng như mang lại hòa bình. Các nước  đang phát triển đang ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế. Nỗ lực nhằm tước đi vai trò những nước này, để giữ thế độc quyền, thậm chí bằng con đường cấm vận kinh tế hoặc kích động xung đột, đã không còn có thể được chấp nhận nữa.

Bình luận