Theo hãng tin AFP, Đức vẫn cố gắng cân bằng giữa các lợi ích của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, gọi Trung Quốc là "đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống". Đức muốn giảm rủi ro, bớt phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng không phá vỡ quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất này.
"Chúng tôi muốn giảm bớt sự phụ thuộc quan trọng trong tương lai", Thủ tướng Olaf Scholz viết trên Twitter khi gọi đây là "phản ứng trước một Trung Quốc đã thay đổi và trở nên quyết đoán hơn".
Trong bản chiến lược, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Đức không muốn tách mình khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời muốn đa dạng hóa thương mại và chuỗi cung ứng nhằm củng cố khả năng phục hồi của mình.
Bản chiến lược nêu rõ, việc tập trung vào một vài hoặc chỉ một quốc gia xuất xứ đối với các sản phẩm sơ cấp, trung gian và cuối cùng có thể dẫn đến sự phụ thuộc ở các lĩnh vực quan trọng.
Đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự phụ thuộc đó, chẳng hạn như trong công nghệ y tế và dược phẩm.
Ngoài ra, còn có những phụ thuộc trong các lĩnh vực then chốt khác, chẳng hạn như đất hiếm và các tiền sản phẩm cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
Trong phản ứng sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cảnh báo chiến lược này có thể làm gia tăng hiểu lầm, đánh giá sai lầm và tổn hại đến hợp tác và tin tưởng lẫn nhau.



