Sau 12 năm kết hôn, tài sản lớn nhất mà tôi có được ở tuổi 40 là ba đứa con thơ cùng một khoản nợ khổng lồ sau khi việc làm ăn phá sản. Từ ngày bán sạch nhà cửa, tiệm tùng để trả nợ, cuộc đời tôi rơi vào bế tắc. Chồng tôi - người đàn ông đáng lẽ phải cùng vợ gồng gánh lúc khó khăn - đã xách vali bỏ về quê nội cách đây 2 năm, để lại bốn mẹ con tôi lay lắt trong căn phòng trọ chật chội, tồi tàn.
Để bám trụ lại đây, tôi làm ba công việc cùng một lúc. Rạng sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, tôi đã lọ mọ dậy thổi lửa nấu cơm mang đi bán. Chiều tối, tôi nhận túi xách về may gia công, rồi tranh thủ mở một góc nhỏ trước xóm trọ để nhận làm cửa sắt.
Cứ thế, tôi làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tay tôi nứt nẻ, đầy mùi dầu mỡ. Cơ thể suy nhược đến mức nhiều lúc đứng không vững, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Khoản nợ còn sót lại, tôi phải muối mặt đi xin chủ nợ cho trả góp từng tháng.
Chồng tôi làm thợ sắt kiếm mỗi tháng hơn 20 triệu đồng nhưng tuyệt nhiên không gửi lên cho mẹ con tôi một đồng nào. Lúc mới ly thân, thỉnh thoảng anh ta còn đưa 1 - 2 triệu để mua sữa cho con, nhưng rồi cũng dần bặt vô âm tín.
Thương bố chồng già yếu, từng bị tai biến, tôi giấu giếm nhà nội mọi chuyện, một mình ôm uất nghẹn vào lòng. Bằng linh cảm của một người đàn bà, tôi lặn lội về quê tìm chồng. Và rồi, tôi bắt gặp anh ta và người yêu cũ đang quấn quýt với nhau.
Mặc dù đau đớn khôn nguôi nhưng nghĩ đến ba đứa nhỏ, tôi vẫn nuốt nước mắt, hạ mình van xin anh ta hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha, chu cấp cho các con và thỉnh thoảng lên thăm xem chúng sống thế nào.
Tuy nhiên, đáp lại sự nhẫn nhịn của tôi, anh ta chỉ lạnh lùng buông một câu: “Nuôi nổi thì nuôi, không nuôi nổi thì chở con về dưới quê vứt cho ông bà nội”. Câu nói ấy khiến tôi hóa đá. Tôi không ngờ, anh ta lại tệ bạc và vô trách nhiệm đến thế.
Ngay cả lũ trẻ dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh ta. Mỗi lần bận bịu công việc, tôi thường bảo các con về nội chơi với ba, nhưng đứa nào cũng kiên quyết từ chối. Có lẽ trong lòng chúng đã mang những tổn thương khó chữa lành.
Trong những tháng ngày cô đơn và yếu lòng ấy, tôi quen một người đàn ông cũng đang chán chường trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những ly cà phê chớp nhoáng, những dòng tin nhắn an ủi lúc đêm muộn khiến trái tim khô cằn của tôi phút chốc được sưởi ấm.
Nhưng rồi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong veo của cô con gái lớn đang bước vào tuổi dậy thì, tôi lại bừng tỉnh. Tôi tự hỏi: “Nếu một ngày nào đó, vợ người ta tìm đến đánh ghen, tôi sẽ giấu mặt vào đâu? Các con tôi sẽ nghĩ gì nếu biết mẹ mình cũng đang bước vào một mối quan hệ sai trái giống như cha chúng?”.
Tôi không muốn các con phải chịu thêm một tổn thương nào nữa. Dù rất khó khăn, nhưng tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ ấy. Tôi lấy cớ bận làm việc, chủ động chặn liên lạc để anh ta tự hiểu mà rút lui.
Tôi thà tiếp tục sống nghèo khó, vất vả còn hơn để lại một vết nhơ trong lòng các con. Nhưng đêm nay, nhìn ba đứa nhỏ ngủ say, tôi thực sự không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu nữa…
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thực sự khâm phục nghị lực và sự tự trọng của một người mẹ. Ba đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện chính là “tài sản vô giá” và là phần thưởng lớn nhất cho những đêm làm việc miệt mài của bạn.
Bạn đã rất dũng cảm khi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Sự cô đơn có thể khiến con người yếu lòng, nhưng bạn đã kịp thời dừng lại để bảo vệ bản thân và các con. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, bạn hoàn toàn có quyền bắt đầu lại và tìm kiếm một người phù hợp hơn.
Về phần chồng bạn, có lẽ điều bạn cần làm lúc này sắp xếp thời gian về quê, nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng để ông bà biết hoàn cảnh thực tế của mẹ con bạn, tránh hiểu lầm hoặc trách móc bạn. Sau đó, hãy làm thủ tục ly hôn và yêu cầu anh ta thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quy định pháp luật.
Bạn đã một mình gồng gánh được ba đứa trẻ suốt những năm qua, nên đừng tiếp tục chờ đợi sự thương hại từ một người đã lựa chọn bỏ mặc gia đình. Chúc bạn đủ mạnh mẽ để bước qua cuộc hôn nhân này, giữ gìn cuộc sống bình yên cho bốn mẹ con.




