Năm lớp 9, ba tôi đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh. Chị gái đi lấy chồng, mẹ thì ốm liệt giường, tôi đành gạt nước mắt cất gọn sách vở, cầm lấy cái cuốc, xỏ chân xuống ruộng. Cho đến tận bây giờ, khi tóc đã điểm bạc, chuyện không được học hành đến nơi đến chốn vẫn là một vết sẹo âm ỉ trong tim tôi.
Hai mươi năm trước, tôi kết hôn với người đàn ông hơn mình 3 tuổi. Vì cái nghèo ám ảnh, lại nhận ra chồng ham chơi nên tôi chỉ sinh một cậu con trai. Sáu, bảy năm trở lại đây, chồng tôi bắt đầu đổ đốn, dính vào đỏ đen.
Ban đầu, anh chỉ lén lút chơi, thi thoảng vẫn phụ tôi cắt cỏ, cám bã cho heo. Nhưng khoảng một năm nay, anh gần như biến thành một con người khác. Anh bỏ bê nhà cửa, đi biền biệt thâu đêm suốt sáng. Cho đến một ngày, giang hồ tìm đến tận rẫy réo tên, quậy phá, tôi mới tá hỏa biết chồng đã gây nợ.
Bị dồn vào đường cùng, anh quay sang ép tôi bán mảnh đất rẫy để lấy tiền trả nợ. Tôi nhất quyết không đồng ý, sống chết giữ lấy sổ đỏ và đưa ra tối hậu thư: “Tôi sẽ gom góp đưa cho anh tiền mặt để anh tự lo thân, nhưng đổi lại, anh phải ra công chứng sang tên toàn bộ đất đai cho hai mẹ con tôi.”
Nghe vậy, anh lập tức đồng ý ký. Nào ngờ, cầm được số tiền mồ hôi nước mắt của vợ, anh lại nướng sạch vào sới bạc. Sau khi trắng tay, anh bắt đầu chửi rủa tôi là đồ đàn bà tính toán, máu lạnh rồi xách vali bỏ nhà đi hẳn.
Cách đây 3 tháng, tôi chết lặng khi người quen báo tin chồng đang chung chạ với một người đàn bà ở xóm dưới. Tôi lập tức nộp đơn ra tòa xin ly hôn đơn phương. Buồn cười thay, đến khi tòa triệu tập, anh lại trốn tránh, không chịu có mặt ký tên.
Anh gọi điện phân bua rằng chuyện sống với nhân tình chỉ là “vui chơi qua đường”, thâm tâm vẫn thương vợ nhớ con. Một mặt nói những lời đường mật, mặt khác anh vẫn lao vào các sòng bài, vài tuần mới vác xác về nhà ngó nghiêng một lần.
Nhưng sự phản bội của chồng không khiến tôi đau đớn bằng phản ứng của đứa con trai duy nhất. Năm nay, con trai tôi vừa thi đậu vào một trường Cao đẳng. Ngày biết điểm, lẽ ra cả nhà phải vui mừng, vậy mà không khí gia đình lại chìm trong những trận cãi vã nảy lửa.
Đứng trước sự đổ vỡ của bố mẹ, con tôi rất chững chạc và hoàn toàn ủng hộ tôi ly hôn. Thế nhưng, thằng bé lại nằng nặc đòi dọn lên thành phố để học. Tôi khóc cạn nước mắt, thậm chí cấm cản con. Bởi sâu trong lòng, tôi sợ nếu con rời đi, mình sẽ phải sống thui thủi một mình trong căn nhà này.
Tôi lấy cớ sợ con lên phố thị phồn hoa, không có mẹ quản lý sẽ dễ sa ngã, ăn chơi hư hỏng giống hệt bố để thuyết phục con ở lại. Tôi muốn con ở nhà phụ mẹ làm rẫy, để sau này giao toàn bộ cơ ngơi cho con quản lý.
Nhưng con trai tôi không chấp nhận. Thằng bé tức giận, đóng sầm cửa phòng rồi tuyệt thực. Cuối cùng, nó gào lên: “Mẹ muốn con cả đời làm bần nông, dốt nát giống mẹ sao?” Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào vết thương lòng mà tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời.
Tôi từng phải bỏ học để gánh vác gia đình, từng cặm cụi trên mảnh đất này chỉ mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Vậy mà giờ đây, chính nỗi sợ cô độc của tôi lại đang trở thành sợi dây níu chân con.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Chị từng ôm nỗi tủi nhục cả đời vì phải nghỉ học. Vậy tại sao bây giờ, khi con trai có cơ hội tiếp cận tri thức, chị lại muốn chặt đứt đôi cánh của cháu? Cháu đỗ Cao đẳng là một thành quả đáng tự hào. Làm nông nghiệp ngày nay cũng không còn giống trước đây. Một người làm rẫy có tư duy và kiến thức, biết học hỏi về quản trị, kỹ thuật rồi áp dụng vào mảnh đất quê hương sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn so với cách “bán mặt cho đất”.
Sự cô đơn của chị có thể hiểu, nhưng không thể lấy đó làm lý do để trói buộc tương lai của con. Từ quê nhà lên nơi cháu học chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe. Chị hoàn toàn có thể xem đây là cơ hội để thỉnh thoảng tạm gác công việc, bắt xe lên phố thăm con, mang cho cháu hũ ruốc, con gà. Hãy ủng hộ cháu nhập học ngay, đừng để con phải mang nỗi ấm ức giống như chị ngày xưa.
Về cuộc hôn nhân hiện tại, tôi phải dành lời khen cho sự nhanh nhạy của chị khi kịp thời yêu cầu chồng sang tên sổ đỏ cho hai mẹ con. Chị đã bảo vệ được “chén cơm” của mình trước khi anh ta kịp phá sạch.
Tuy nhiên, hai người vẫn đang là vợ chồng hợp pháp, trong khi anh ta tiếp tục chơi bời và ôm nợ tín dụng đen bên ngoài. Một ngày nào đó, “quả bom” ấy phát nổ, chị có thể phải đối mặt với những rắc rối pháp lý liên quan đến nợ nần của chồng.
Đừng bận tâm đến lời biện minh “chơi cho vui” của anh ta. Việc trốn tránh triệu tập không đồng nghĩa với việc vụ án không thể được giải quyết. Chị hãy cung cấp đầy đủ những bằng chứng về việc chồng cờ bạc, ngoại tình, bỏ bê gia đình cho tòa án và thực hiện các thủ tục cần thiết để yêu cầu giải quyết ly hôn đơn phương.
Đã đến lúc chị cần dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này để bảo vệ sự bình yên và tương lai của hai mẹ con. Chúc chị thật mạnh mẽ và sáng suốt!




