Vỡ nợ, vợ ôm con bỏ đi cùng câu nói cạn tình

Vợ tôi là người phụ nữ vô tâm, luôn hờ hững với mọi lo toan của chồng. Bất cứ khi nào tôi bàn bạc chuyện làm ăn, cô ấy đều gạt phắt đi.

Đêm nay, tôi lại ngồi hút thuốc một mình trong căn nhà vắng lặng, khói thuốc đắng ngắt cuộn tròn vào cái tĩnh mịch của những ngày cuối Thu. Tám năm kết hôn, đi lên từ hai bàn tay trắng, tôi tự hào vì cuối cùng cũng xây được một tổ ấm khang trang cho vợ và hai cô con gái nhỏ. Vậy mà, chỉ vì một biến cố, cái gia tài ấy giờ đây trống hoác, lạnh lẽo đến lạ.

Vợ tôi kém tôi 7 tuổi. Ngay từ những ngày đầu góp gạo thổi cơm chung, chúng tôi đã trật nhịp. Cô ấy vô tâm, hờ hững với mọi lo toan của chồng. Bất cứ khi nào tôi bàn bạc chuyện làm ăn, cô ấy đều gạt phắt đi: “Ông muốn làm gì thì tự đi mà làm, đừng có kéo tôi vào”.

Đã có những lúc tôi chán nản đến mức cố tình đi lang thang đến nửa đêm mới về nhà ngủ, chỉ để né tránh sự ngột ngạt ấy. Đứa con thứ hai ra đời cách đây 6 tháng là do tôi cố chấp níu kéo, ráng nài nỉ vợ đẻ thêm với hy vọng tiếng cười trẻ thơ sẽ làm cô ấy thay tâm đổi tính, biết vun vén cho gia đình hơn. Nhưng tôi đã nhầm.

Tháng trước, khi tôi bàn với vợ rút 100 triệu đồng hùn vốn mở bãi giữ xe. Thương trường như chiến trường, tôi bị bạn làm ăn chơi xấu, hãm hại đến mức thua lỗ trắng tay. Gánh trên vai khoản nợ lớn, tôi trở về nhà tìm kiếm sự an ủi. Nào ngờ, cô ấy lẳng lặng thu dọn quần áo, dẫn hai đứa nhỏ về thẳng nhà ngoại.

Tôi gạt bỏ sĩ diện, hai lần vác mặt sang nhà mẹ vợ để xin lỗi và mong đón vợ con về. Đứng trước mặt gia đình ngoại, cô ấy nhìn tôi như người dưng, rồi buông một câu cắt đứt mọi ân tình: “Chừng nào ông làm có tiền thì tôi về. Còn không có tiền, thì tôi không bao giờ về!”

Câu nói ấy như cứa nát trái tim tôi. Lúc tôi mang tiền về xây nhà, cô ấy hưởng. Lúc tôi sa cơ lỡ bước, cô ấy đạp tôi xuống bùn. Mẹ vợ tôi nghe xong cũng hùa theo, rêu rao với cả họ rằng con gái bà ở với tôi không có tương lai, xúi giục ly hôn cho rảnh nợ.

Đau đớn hơn, từ ngày dọn về ngoại, cô ấy xin đi làm nhân viên bưng bê phục vụ cho một quán nhậu. Ngày nào cũng làm từ 3 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm, có những hôm đến 3 giờ sáng cô ấy mới mò về.

Nhưng điều làm tôi sôi máu nhất là cô ấy bỏ bê hoàn toàn hai đứa con thơ. Đứa nhỏ khát sữa, còn đứa lớn tối nào cũng thui thủi một mình, ôm điện thoại gọi cho tôi khóc nức nở: “Ba ơi, con nhớ ba, mẹ đi làm chưa về...”. Tiếng khóc của con như xé nát ruột gan tôi.

Tôi đang nhờ người soạn đơn ly hôn đơn phương. Không phải vì tôi muốn rũ bỏ gia đình này, mà tôi muốn dùng tờ trát của Tòa án để ép cô ấy phải lộ diện, phải ngồi xuống đối thoại rõ ràng.

Và nếu cô ấy vẫn cạn tình cạn nghĩa, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại quyền nuôi cả hai đứa nhỏ. Một người mẹ bỏ con nheo nhóc ở nhà để đi bưng bê quán nhậu đến nửa đêm không xứng đáng tước đoạt quyền làm cha của tôi!

voh-vo-no-vo-om-con-bo-di-1
Từ ngày tôi vỡ nợ, vợ nhẫn tâm ôm con bỏ về nhà ngoại - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Đứng ở góc độ một người đàn ông, sự nỗ lực làm việc đến kiệt sức và tình yêu thương con vô bờ bến của bạn là điều rất đáng trân trọng. Việc vợ bạn đưa ra yêu sách “có tiền mới về” ngay thời điểm bạn vừa vỡ nợ thực chất có thể chỉ là cái cớ để cô ấy né tránh trách nhiệm đồng cam cộng khổ.

Tuy nhiên, ý định dùng lá đơn ly hôn làm “công cụ đối thoại” cần được cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nếu bạn làm căng vào thời điểm này không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến không khí thêm căng thẳng.

Lời khuyên thiết thực nhất cho bạn lúc này là hãy tạm gác lá đơn ly hôn sang một bên và nhún nhường thêm một lần nữa, không phải vì người vợ tệ bạc, mà là vì hai đứa trẻ. Hãy chủ động sang nhà ngoại thăm và chơi cùng các con, mang cho chúng một chút hơi ấm gia đình.

Sau một thời gian cố gắng, nếu vợ bạn vẫn kiên quyết sống buông thả và bỏ bê con cái, lúc đó bạn hãy chính thức nộp đơn ra tòa. Với thu nhập ổn định, nhân cách đàng hoàng và những bằng chứng liên quan đến việc chăm sóc con cái, bạn có thể đề nghị Tòa xem xét quyền nuôi dưỡng cả hai cháu theo quy định pháp luật.

Chúc bạn đủ bản lĩnh để vượt qua giông bão!