Nhưng đau đớn hơn, sau đám tang mẹ, tôi lại rơi vào một cuộc tranh chấp đầy bất ngờ với chính anh trai ruột của mình.
Khi mẹ tôi còn khỏe, bà dành cả thanh xuân để chăm sóc cháu nội, hy vọng tuổi già sẽ được sống an nhàn bên con cháu. Tuy nhiên, khi sức khỏe suy yếu, bà bị anh trai đẩy về quê với lý do không thể chăm sóc. Bất chấp tuổi già và bệnh tật, mẹ phải đi làm thuê để kiếm sống. Tôi thỉnh thoảng gửi tiền biếu mẹ, nhưng bà vẫn sống rất kham khổ.
Mẹ tôi qua đời một cách đột ngột trong căn nhà vắng lặng. Khi hàng xóm phát hiện, bà đã nằm đó qua một đêm, trên người vẫn mang đôi ủng lao động. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi như thắt lại.
Sau tang lễ, anh trai bất ngờ lục tung nhà tìm kiếm thứ gì quý giá mà mẹ có thể cất giấu. Không tìm được gì, anh quay sang tôi và đòi 500 triệu đồng tiền tiết kiệm mà anh nói đã gửi cho mẹ để dưỡng già.
“Em thường xuyên về quê, chắc mẹ đã tâm sự với em. Đừng giấu nữa, đưa cuốn sổ tiết kiệm ra đây!” – anh lớn tiếng chất vấn.
Tôi khẳng định mình không biết gì về khoản tiền này. Thực tế, mẹ chưa từng nhắc đến việc anh trai gửi bà một số tiền lớn như vậy. Thay vào đó, mẹ thường im lặng chịu đựng mọi khó khăn, thậm chí phải làm việc đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Anh trai không dừng lại ở đó, anh tuyên bố nếu tôi không trả số tiền, toàn bộ mảnh đất của bố mẹ sẽ thuộc về anh. Anh thậm chí còn phủ nhận lời mẹ từng nói: phần đất tổ tiên không được bán và phải chia đều cho các con.
Câu chuyện không chỉ là tranh chấp tài sản mà còn khiến tôi mất niềm tin vào tình thân. Trong khi mẹ chưa kịp để lại di chúc, sự tính toán và vu khống của anh trai đã khiến tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không chỉ phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ mà còn phải gồng mình để bảo vệ danh dự và quyền lợi chính đáng của mình.
Nhìn lại, tôi chỉ mong mẹ được yên nghỉ và giá như anh em chúng tôi có thể giữ gìn mối quan hệ thay vì để tranh chấp vật chất làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Nhưng hiện tại, tôi không biết phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn này một cách trọn vẹn và công bằng.