
Cấm con trai cưới gái “tỉnh lẻ”, mẹ già hối hận
Tôi có 5 đứa con, 4 cô con gái đầu đều đã yên bề gia thất, riêng cậu con trai út luôn khiến tôi đau đầu.

Tôi có 5 đứa con, 4 cô con gái đầu đều đã yên bề gia thất, riêng cậu con trai út luôn khiến tôi đau đầu.

Nhưng vật đổi sao dời, mấy năm nay, việc buôn bán ế ẩm, tôi chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, vừa đủ lo cơm nước hằng ngày cho ba cô con gái.

Sinh ra tại một tỉnh miền Bắc, nhưng vì tiếng gọi của tình yêu, tôi đã cãi lời bố mẹ, dứt áo theo một người đàn ông ở tận miền Tây.

Dáng vẻ hiền lành, chịu thương chịu khó, lại không rượu chè nhậu nhẹt của anh đã khiến tôi đổ gục.

Mọi thứ lẽ ra cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi tôi vướng vào một đoạn nghiệt duyên.

Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra đã có thể kê cao gối ngủ ngon, an hưởng tuổi già bên chồng con, tôi lại phải sống trong một cuộc hôn nhân đầy bế tắc.

Tôi không ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân trong một vở kịch do chính chồng làm đạo diễn.

Hai đứa con sinh ra đều phải mang họ mẹ, còn trên giấy khai sinh, mục “tên cha” chỉ là một đường gạch chéo lạnh lẽo.

Tôi cứ ngỡ an cư thì sẽ lạc nghiệp. Nào ngờ, tổ ấm mà tôi đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt cuối cùng vẫn đổ vỡ.

Khi nhà chồng mở quán ăn, ai cũng khuyên tôi nghỉ việc để ở nhà phụ giúp. Từ đó, cuộc sống của tôi chỉ còn là một vòng lặp không có hồi kết.

Chồng tôi gục xuống, ôm con vào lòng, nước mắt giàn giụa thú nhận: “Ba xin lỗi, ba có lỗi với con”.

Vì cơm áo gạo tiền nên chúng tôi thường cãi vã, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ chồng. Cho đến vài tháng trước, mọi chuyện bắt đầu đổi khác.

Sau 10 năm hôn nhân ngập trong nước mắt, thứ duy nhất tôi mang theo là một trái tim đầy thương tích và khoản nợ hàng trăm triệu đồng do chồng để lại.

Chỉ sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân của tôi phải đứng trước bờ vực tan vỡ bởi một “màn kịch” cay đắng đến khó tin.

Tôi sống trong nỗi bất an, lo rằng “lời nguyền” ấy rồi sẽ có ngày linh ứng lên chính tổ ấm của mình.

Sự trăng hoa của đàn ông đôi khi giống như một thứ virus, cứ âm thầm đục khoét mái ấm mà tôi dày công vun vén suốt một thập kỷ qua.

Trái ngược với sự tần tảo của tôi, chồng lại ngày càng bê tha. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền suốt nhiều năm qua đều do một mình tôi gồng gánh.

Ngày bị tra tay vào còng số 8, tôi cứ ngỡ đó đã là cú ngã đau đớn nhất cuộc đời. Nào ngờ, cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.

Khi tình nhân của chồng xuất hiện, tôi đau đớn nhận ra mình đang phải nếm trải đúng nỗi đau mà tôi từng gieo cho người đàn bà khác cách đây 8 năm.

Từng tha thứ cho chồng sau lần phản bội đầu tiên, tôi không ngờ 8 năm sau lại nhận cái kết đắng.