
Cuộc gọi lúc nửa đêm của chồng khiến tôi sụp đổ
Năm nay tôi 23 tuổi, là mẹ của một bé trai 4 tuổi. Bi kịch của cuộc đời tôi có lẽ bắt nguồn từ sự bồng bột của tuổi trẻ.

Năm nay tôi 23 tuổi, là mẹ của một bé trai 4 tuổi. Bi kịch của cuộc đời tôi có lẽ bắt nguồn từ sự bồng bột của tuổi trẻ.

Tôi cứ nghĩ rằng, đàn bà chỉ cần sinh cho chồng những đứa con ngoan, vun vén nhà cửa êm ấm thì tình nghĩa sẽ bền chặt hơn vạn lần giấy tờ pháp lý.

Ngày đó, trong mắt tôi, anh là một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó và cực kỳ hiếu thảo. Không ngờ, anh lại là một “mama boy” chính hiệu.

Khi mang thai được 3 tháng, chồng khuyên tôi nghỉ việc ở nhà để yên tâm dưỡng thai. Vì thế, ai nhìn vào cũng xuýt xoa bảo tôi tu mười kiếp mới lấy được anh.

Ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, tôi phải trải qua một cuộc hôn nhân ngột ngạt, với cái thai 34 tuần tuổi đang từng ngày lớn lên trong bụng.

Trước khi cưới, tôi biết anh là người trăng hoa. Nhưng lúc ấy, tôi còn trẻ và quá tin vào tình yêu, nghĩ rằng có vợ con anh ấy sẽ thay đổi.

Tôi cứ mải miết làm ăn mà không nhận ra, sự lạnh nhạt của mình đã khiến vợ ngày càng cô đơn.

Tôi có 5 đứa con, 4 cô con gái đầu đều đã yên bề gia thất, riêng cậu con trai út luôn khiến tôi đau đầu.

Nhưng vật đổi sao dời, mấy năm nay, việc buôn bán ế ẩm, tôi chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, vừa đủ lo cơm nước hằng ngày cho ba cô con gái.

Chồng tôi tính tình tuy có chút đào hoa, nhưng nhìn chung vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm, biết vun vén cho gia đình.

Đời người đàn bà, bi kịch lớn nhất có lẽ là khao khát tìm một mái ấm để nương tựa, rồi cuối cùng lại tự bước chân vào một địa ngục trần gian.

Dáng vẻ hiền lành, chịu thương chịu khó, lại không rượu chè nhậu nhẹt của anh đã khiến tôi đổ gục.

Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra đã có thể kê cao gối ngủ ngon, an hưởng tuổi già bên chồng con, tôi lại phải sống trong một cuộc hôn nhân đầy bế tắc.

Cuộc đời tôi lẽ ra đã có một ngã rẽ khác nếu 13 năm trước, tôi không chọn kết hôn với một người đàn ông hơn mình một con giáp.

Chỉ 3 tháng sau khi cưới, tôi đã có thai. Từ đó, cuộc đời tôi bị cuốn vào bỉm sữa, quẩn quanh với những đứa con và góc bếp.

Sau khi sinh con, tôi bị sụt cân, da mặt sạm đen, tóc rụng từng mảng. Nhưng sự tàn phá về thể xác chưa là gì so với những vết thương trong tâm hồn.

Sau hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ ở vùng quê nhỏ, cuộc đời tôi chỉ toàn những chuỗi ngày đau khổ và bế tắc.

Và rồi, sau 52 năm, số phận lại đưa chúng tôi về bên nhau. Cô ấy kém tôi 10 tuổi, chồng cũng đã qua đời trước vợ tôi 1 năm.

Tôi không ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân trong một vở kịch do chính chồng làm đạo diễn.

Hai đứa con sinh ra đều phải mang họ mẹ, còn trên giấy khai sinh, mục “tên cha” chỉ là một đường gạch chéo lạnh lẽo.